LEV HAIBA

172 34 0
                                    

Lev nhận ra bản thân mình đang bị chuyền hai năm nhất của Karasuno thu hút - Kageyama Tobio. Y cũng đã từng nghe mấy tin đồn về tính cách không tốt của Kageyama hay nói đúng hơn là từ cậu bạn Hinata. Dù thế, y vẫn muốn tìm cách để làm quen với Kageyama.

Mọi thứ bắt đầu từ lúc Karasuno bước vào phòng tập, y đã ngay lập tức bị vẻ ngoài nổi bật của người có mái tóc đen mượt và đôi mắt màu lam như viên ngọc quý thu hút. Trớ trêu và trùng hợp thế nào khi đó chính là người mà Hinata nhận xét hơi tiêu cực. Vậy nên, y có hơi do dự với ý định ban đầu của mình.

Tất cả nhận định kiến đó ấy vậy mà lại thay đổi chỉ trong một buổi tập giữa Karasuno và Nekoma. Cách Kageyama di chuyển nhanh nhẹn và sự quan sát nhạy bén đã khiến y vô cùng kinh ngạc. Y không thể nào kiềm chế được sự ngưỡng mộ của mình đối với chuyền hai bí ẩn này.

“Này, sao cậu có thể chuyền bóng hay vậy? Tôi còn chưa kịp nhìn thì quả bóng mất tiêu rồi.” Kết thúc đấu tập, Lev phấn khích chạy đến chỗ chuyền hai chính Karasuno mà “sùng bái”.

Lev vẫn còn nhớ ánh mắt ngơ ngác của người đó nhìn mình.

Người đó ngắn gọn đáp, “Ừ, cảm ơn cậu.”

“Xin lỗi, tôi quên giới thiệu.” Lev hề hề gãi đầu, “Tôi là Lev Haiba.”

“Kageyama Tobio.”

“Hả?!?! Cậu chính là người mà Shoyou sợ sao?”

Kageyama “Hả?” một tiếng rồi chộp lấy đầu quả cam đang có ý định chuồn đi.

Kể từ thời điểm đó, Lev thực hiện “sứ mệnh” của mình bằng cách khen ngợi Kageyama bất cứ khi nào y có thể. Y luôn miệng khen ngợi kỹ năng bóng chuyền của cậu.

Bất chấp sự miễn cưỡng xen lẫn xấu hổ ban đầu của Kageyama, Lev vẫn kiên trì, mong muốn tạo dựng mối liên hệ với người bạn này. Y bắt chuyện với Kageyama bất cứ khi nào có cơ hội, háo hức chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của chính mình trong khi Kageyama chủ yếu im lặng lắng nghe. Đến thái độ xa cách và trầm lặng ấy cũng khiến Lev vô cùng yêu thích cậu.

Lev đến gặp Kageyama sau buổi tập với nụ cười rạng rỡ trên môi, "Cú chuyền của cậu vẫn đỉnh như vậy!"

 "Ừm, cảm ơn." Kageyama chớp mắt ngạc nhiên, lại nói nhỏ, “Chỉ cần luyện tập sẽ làm được thôi.”

Lev lắc đầu, sự ngưỡng mộ không hề lay chuyển. "Không thể nào, Kageyama! Mấy cú chuyền đó siêu chính xác luôn đó. Có thể chuyền thử cho tôi vài quả không, làm ơn, Kageyama!"

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khóe môi Kageyama, "Ừ."

Theo thời gian, Lev ngày càng bị thu hút bởi sự hiện diện của Kageyama. Một ngày nọ, khi họ ngồi cùng nhau trên băng ghế sau buổi tập, Lev không khỏi thốt lên sự ngưỡng mộ của mình một lần nữa.

"Kageyama, mắt cậu đẹp thật đấy, cứ như có lửa trong đó vậy." Lev nhận xét, quan sát khuôn mặt của Kageyama với sự say mê thực sự.

Kageyama khẽ nhướng mày trong sự bối rối. "Lửa?"

"Ừ!", Lev gật đầu. "Cứ như cậu lúc nào cũng nỗ lực và nhiệt huyết vậy. Siêu ngầu luôn ấy!"

Kageyama vội quay mặt, lẩm bẩm nói lời cảm ơn.

Cứ thế mà cuộc trò chuyện giữa cả hai trở nên thường xuyên hơn, Lev cởi mở hơn với Kageyama về mọi thứ, từ món ăn yêu thích đến sở thích của y ngoài bóng chuyền. Kageyama vẫn như cũng, im lặng và chăm chú lắng nghe y nói.

“Tobio, uống thử cái này đi của tôi đi.” Lev đưa chai nước của mình cho cậu.

Cậu do dự một chút trước khi uống một ngụm. Khóe môi cậu cong lên thật nhẹ, gật đầu thừa nhận, “Vị không tồi.”

Lev cười hì hì, “Tôi biết mà. Thức uống yêu thích của tôi đó.”

Được khích lệ bởi phản ứng đáng yêu của Kageyama, Lev tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về bản thân, cảm nhận được sự ấm áp lặng lẽ của Kageyama.

Nhiều ngày trôi qua nhiều tuần, Lev bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác của Kageyama. Trái ngược với lời đồn, y nhận thấy Kageyama tính cách không tệ chút nào, chỉ là cậu có hơi kiệm lời một chút.

Thật chậm rãi, Lev nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Kageyama đã sớm vượt xa sự ngưỡng mộ đơn thuần. Đó không chỉ là sự mê đắm thoáng qua nữa; đó là một điều gì đó sâu sắc hơn, một điều gì đó mà y không thể diễn tả thành lời.

"Này, Lev, dạo này em thân với chuyền hai chính Karasuno quá nhỉ?” Yaku ngồi xuống bên cạnh Lev

“Ý anh là Tobio ấy ạ?” Nhận được cái gật đầu của tiền bối, Lev liền phấn kích nói, “Cậu ấy rất thú vị ạ.”

Yaku nhướng mày, giọng điệu có chút thay đổi, "Thú vị sao? Chứ không phải em thích cậu ấy à?"

Lev không khỏi kinh ngạc trước câu hỏi kỳ lạ của Yaku. Y im lặng, không phản bác mà kiên nhẫn ngẫm lại một lần. Yaku nói đúng rồi. Đó đã không còn là sự ngưỡng mộ hay tò mò nhất thời mà là thích, một thứ xa hơn cả tình bạn.

Nhận thức này khiến Lev cảm thấy vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nhưng khi y liếc nhìn Kageyama ở bên kia sân, một cảm giác bình tĩnh tràn ngập trong y. Có lẽ sự yêu thích này không phải là một điều đáng sợ, nhất là khi đối phương lại là một người tuyệt vời như Kageyama Tobio.

SAY 💫🍷✨Место, где живут истории. Откройте их для себя