OIKAWA TOORU

249 34 1
                                    

Oikawa Tooru nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà với mớ cảm xúc phức tạp của mình đối với Kageyama Tobio. Anh không hiểu vì nguyên nhân gì mà sự khinh thường và chán ghét với cậu lại thay đổi một cảnh mãnh liệt như thế. Có điều gì đó ở Kageyama thu hút anh.

Nhìn tấm hình đã lâu trên điện thoại mà anh trầm ngâm. Đó là bức ảnh anh chụp selfie với cậu khi cậu nhóc đang bị cảm, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng húp vẫn nằng nặc ôm quả bóng tìm đến anh. Những kí ức ngày trung học của bọn họ cứ thế mà ùa về. So với ngoại hình ở buổi đấu tập đấu với Karasuno, cậu vẫn không thay đổi lắm, ngoại trừ chiều cao. Vẫn là đôi mắt sapphire ấy và mái tóc đen bóng mượt kia.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao anh lại có cảm giác kì lạ đó với với hậu bối cũ kiêu căng kia chứ? Câu hỏi đó không khỏi khiến anh trăn trở kể từ buổi đấu tập đó.

Oikawa không thể không nghĩ lại về khoảng thời gian anh và Kageyama hồi còn học trường Kitagawa Daiichi, nơi anh vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Anh vẫn luôn nỗ lực luyện tập các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyền hai xuất sắc nhất cho đến khi Kageyama Tobio xuất hiện.

Anh vẫn luôn thấy khó chịu trước sự xuất hiện của cậu nhóc. Oikawa vừa thấy bất mãn, lại vừa thấy ghen tị với những người như Kageyama - một thiên tài. Anh cảm thấy mình đang bị đe dọa trước cậu nhóc ham học hỏi như cậu. Cậu không khác gì một chú cún con bị lạc đường, luôn tròn mắt ngạc nhiên nhìn từng chuyển động trên sân đấu mỗi buổi luyện tập và thi đấu. Cậu sau đó sẽ ôm quả bóng, chạy đến năn nỉ anh dạy mình cách phát bóng hay chuyền bóng.

Mặc dù anh ghét cậu nhóc, nhưng thi thoảng vẫn rất rộng lượng nhưng lại bày ra bộ dạng miễn cưỡng và kiên nhẫn giải thích những kỹ thuật chuyền bóng cho cậu. Khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ, lấp lánh của cậu bé, một phần trong lòng anh liên dạy lên cảm xúc tự hào vô cùng.

Nhưng mối quan hệ vừa chớm nở của cả hai mới bắt đầu lại trở nên vô cùng tồi tệ vào giải thi đấu Mùa Xuân. Thất bại cay đắng của Oikawa khiến anh vô cùng tức giận, đặc biệt là khi anh lại bại dưới tay Ushijima Wakatoshi- một thiên tài bóng chuyền khác. Trong khi anh vẫn đang thất vọng về bản thân đến tột cùng thì lại nghe tiếng bước chân tiến lại chỗ mình. Anh quay đầu đã thấy gương mặt ngây thơ của Kageyama, ôm quả bóng chạy đến tìm anh.

Nỗi thất vọng cộng thêm phẫn nộ, anh trở nên mù quáng. Mấy lời nhờ vả của cậu lọt vào tai anh lại không khác gì những lời chế giễu rằng anh sẽ chẳng bao giờ vượt được những kẻ thiên tài. Oikawa bị cảm xúc khống chế hoàn toàn.

“Oikawa, đủ rồi. “ Iwaizumi gằn giọng.

Khi nhận thức trở lại, anh nhận ra cổ tay anh đã bị Iwaizumi tóm lại. Chỉ cần nhìn lướt qua tình hình, anh cũng biết bản thân mình vừa mới làm hành động ngông cuồng như thế nào. Anh đã sắp đánh Kageyama.

Oikawa cảm thấy xấu hổ dâng trào khi nhìn vào mắt Iwaizumi, thấy sự thất vọng và lo lắng phản chiếu lại trong đôi mắt cậu bạn thân. Khi đó anh biết rằng anh đã để cảm xúc lấn át mình, rằng anh đã để lòng kiêu hãnh và sự bất an che mờ khả năng phán đoán của mình.

Lại nhìn đến chỗ Kageyama, anh thấy Kageyama lùi lại với đôi mắt mở to đầy sợ hãi và bối rối. Cảm giác tội lỗi bắt đầu tràn ngập trong anh. Anh đã khiến đồng đội thất vọng. Đồng thời, anh cũng biết mình đã đánh mất sự tôn trọng mà Kageyama dành cho mình.

Nỗi sợ hãi trong mắt Kageyama đã ám ảnh anh kể từ đó, nó luôn nhắc nhở anh về những thiếu sót của bản thân với tư cách là một đội trưởng và người tiền bối.

Sau “tai nạn” đó, Kageyama vốn kiệm lời, nay lại càng chẳng dám nói chuyện với ai. Cậu cũng chẳng còn lẽo đẽo theo anh để xin lời khuyên ngoại trừ đứng một bên và quan sát anh. Oikawa biết mình đã làm tổn thương cậu nên lòng tự trọng của anh không cho phép anh nói hay làm bất cứ điều gì với cậu.

Hai người cứ thế cho đến khi Oikawa và Iwaizumi tốt nghiệp, để lại mớ hỗn độn chẳng thể giải quyết.

Sau đó, Kageyama biến mất, hoàn toàn học ở học viện Shiratorizawa hay Aoba Johsai. Kageyama đã chọn Karasuno. Oikawa cảm xúc lần nữa bị xáo trộn khi nghe tin ấy. Anh vui vì mình đã thoát được những người được gọi là thiên tài. Bọn họ khiến anh phát bệnh. Có điều, anh cũng cảm thấy mất mát khi mỗi ngày đến phòng tập không còn gặp cậu nhóc kiệm lời vẫn luôn bước theo anh.

Khi nghe Kunimi và Kindaichi kể về việc Kageyama đã thay đổi như thế nào, trở thành một con người hoàn toàn khác theo hướng tiêu cực, Oikawa đã vô cùng kinh ngạc và tức giận. Một phần trong anh tức giận với Kageyama vì đã phung phí tài năng của mình và hủy hoại cả đội.

Lần gặp đầu tiên giữa Oikawa và Kageyama là vào trận đấu tập. Vì vài vấn đề mà anh đã đến trễ. Ngoại hình cậu vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Vẫn là cặp mắt xanh và trong ấy. Vẫn là mái tóc đen mượt như lụa. Kageyama so với hồi Trung học cũng đã cao hơn nhiều rồi.

Tuy vậy, anh vẫn đủ nhận ra cậu nhóc đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ những từ ngữ nặng lời mà Kindaichi và Kunimi không đúng lắm. Đúng là Kageyama đôi lúc quát tháo, nhưng anh cũng thấy rõ, cậu nhóc đã nắm chặt tay thành quyền và quyết định dừng lại trước khi cuộc trò chuyện biến thành cuộc cãi vã.

Lần gặp tiếp theo là trên sân đấu thật sự. Oikawa đã bị sốc khi thấy Kageyama đã thay đổi nhiều đến thế nào. Cậu nhóc đã thay đổi rất nhiều. Cậu đã điềm tĩnh trong việc xử lý đường chuyền và quan sát cũng như kiểm soát nhịp thi đấu cũng như đồng đội.

Anh tự hỏi, liệu “tai nạn” ngày đó đã gián tiếp đẩy cậu vào con đường này? Một con đường đầy gai, nơi mà một đứa trẻ ngây thơ như Tobio-chan không nên thấy hay bước đi. 

Oikawa hận cái ngày định mệnh đó.

Oikawa tạ ơn Chúa đã kịp thời đưa Iwaizumi đến.

Oikawa nợ Iwaizumi một lời cảm ơn.

Anh ước bản thân có thể chạy đến và ôm cậu nhóc mang đầy tổn thương vào lòng.

Nhưng giữa tất cả sự bối rối và nghi ngờ bản thân, có một điều rõ ràng với Oikawa: anh không thể phủ nhận những cảm xúc đã bắt đầu khuấy động trong mình. Những cảm giác vượt xa sự ngưỡng mộ hay ganh đua đơn thuần, những cảm xúc mà anh không thể diễn tả thành lời.

Cảm giác dành cho chủ nhân của đôi mắt sapphire, cậu nhóc mà anh từng ghét nhưng giờ lại đặc biệt hấp dẫn anh.

Có lẽ, thích Tobio-chan chỉ là sớm hay muộn thôi.

SAY 💫🍷✨Where stories live. Discover now