KOGANEGAWA KANJI

122 27 2
                                    

Đó là một buổi chiều ở trại huấn luyện dành cho học sinh năm nhất tiềm năng tại học viện Shiratorizawa, với tính cách hướng ngoại tương đồng, Hinata và Koganegawa đã nhanh chóng kết thân và thậm chí học có thể ngồi dùng bữa chiều với nhau tại canteen.

“Cậu biết không, Koganegawa,” Hinatan bắt đầu cuộc trò chuyện trước, “Trong đội tôi có một người tên Kageyama. Cậu ta bằng tuổi chúng ta đấy, là chuyền hai cực kì tài năng dù tôi rất ghét phải thừa nhận điều này. Cậu ta cũng là một người vô cùng đáng sợ.”

Koganegawa nhướn mày, “Đáng sợ? Đáng sợ như thế nào chứ?”

Hinata ngẩng đầu, bắt đầu tìm từ để mô tả sao cho phù hợp, “Nói sao nhỉ? Cậu ta lúc nào cũng nghiêm túc hết á. Cậu ta cũng thường xuyên mắng và chỉ đạo tôi rất nhiều khi tôi giao bóng, đập bóng hay chắn bóng. Nhưng mà, mấy cú chuyền của cậu ta siêu đỉnh luôn í. Ý tôi là, cậu ta sẽ dễ dàng đưa bóng đến lòng bàn tay của tay đập ở bất kì vị trí nào trên sân. Giao bóng cũng rất tốt luôn.”

Nghe lời tán dương của Hinata về người tên Kageyama đó khiến Koganegawa không thể không tò mò. 

Quào, cậu ấy tuyệt đến vậy sao? 

Điều mà Koganegawa không ngờ tới chính là, rất nhanh, y đã gặp được người này, dù chỉ là lần đấu tập. Trận đấu tập này cũng là do Karasuno sau khi trở thành đội đại diện cho tỉnh Miyagi thi đấu cho giải Mùa xuân, Date Tech đã đồng ý trở thành bạn đối luyện với Karasuno.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, Koganegawa không thể không chú ý đến sự khác nhau giữa chính y và người tên Kageyama. Trong khi y là chuyền hai với hình thể to lớn thì Kageyama lại là người có dáng cao, mảnh khảnh nhưng lại săn chắc. Mọi nhất cử nhất động của cậu đều mang phong thái hút mắt đến lạ thường.

Có lẽ là do ngoại hình Kageyama chăng?

Đôi mắt xanh như pha lê cùng mái tóc đen rũ xuống phần trán. Làn da trắng mịn màng không tì vết, cứ như đang phát sáng vậy. Từ đầu đến chân Kageyama cứ như là sự hiện thân của sự hoàn hảo. Thể hình lại đặc biệt phù hợp với các hoạt động thể chất, hay nói chính xác hơn là phù hợp để chơi bóng chuyền.

“Này, Hinata,” Koganegawa gọi cậu bạn lùn lùn tới và nói với giọng điệu ngưỡng mộ lẫn trách móc, “Sao cậu không kể tôi nghe rằng người tên Kageyama đẹp đến như vậy?”

Hinata chớp mắt kinh ngạc rồi nhe răng cười, “Hì, cậu cũng chú ý đến điều đó sao? Tôi đoán là vì tôi chú ý kĩ năng của cậu ấy hơn thôi.”

“Nhưng mà…” Koganegawa vẫn kiên trì, “Cậu từng nói cậu ấy rất ‘đáng sợ’ sao? Sao lại vậy được chứ?”

“Chà, nói sao nhỉ, vì Kageyama rất nghiêm túc khi ở trên sân đấu.” Hinata đăm chiêu, lại tinh nghịch hạ thấp giọng với vẻ mưu mô, “Cậu ta giống như bị bóng chuyền làm cho ám ảnh vậy. Nên, thi thoảng, Kageyama rất đáng sợ.”

Koganegawa khẽ nuốt nước bọt, nhớ lại mấy biểu cảm lúc cậu giao bóng mạnh đến hú hồn vừa rồi, “H-Hiểu rồi… Nhưng tôi nghĩ từ ‘xinh đẹp’ hợp với cậu ấy hơn là ‘đáng sợ’.”

Hinata cười lớn, hùa theo, “Ừ, có lẽ cậu nói đúng. Thế sau này tôi sẽ gọi cậu ấy là ‘xinh đẹp' mỗi khi nói chuyện với cậu nhé.”

Khi trận đấu tập sắp đến hồi kết thúc, Koganegawa đối với Kageyama chính là sự tán dương không ngừng. Y phấn khích khi thấy Kageyama ghi điểm với đòn dump đẹp mắt. Trong mắt y chính là Kageyama siêu siêu ngầu luôn.

Sau khi trận đấu tập kết thúc và mọi người đã dẹp dẹp xong sân tập, Koganegawa đã chạy tới chỗ Kageyama đang đứng.

“Này, Kageyama, hẳn là cậu đã luyện tập rất chăm chỉ nhỉ? Nhưng mà, sao cậu không quấn băng mấy ngón tay? Cậu không thấy đau à?” Y nhanh chóng bắt chuyện, lại đưa mấy đầu ngón tay đang quấn băng của mình cho cậu xem, “Tôi cứ bị quả bóng là cho đau mãi nên đàng quấn băng để bảo vệ.”

Kageyama ngừng việc đang lại, tông giọng đều đều, “Tôi đã luyện tập ngón tay, chống đẩy hay đại loại như vậy. Tôi tránh dùng băng quấn để bảo đảm hiệu suất của ngón tay. Đặc biệt là các đầu ngón tay, chỉ cần cách quả bóng 0.1mm thì cũng có thể làm hỏng pha bóng. Nên tôi sẽ giữ cho móng tay và đầu ngón tay ở trạng thái tốt nhất.”

Nghe Kageyama nói cách cậu chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của bàn tay liền khiến Koganegawa kinh ngạc. Y không nghĩ là ngay cả đầu ngón tay cậu cũng chăm sóc vô cùng cẩn thận. 

Y hừng hực khí thế nói, “T-Tôi cũng sẽ thử.”

Vừa dứt lời, y đã nghe lời chọc ghẹo của Futakuchi, “Thôi đê, anh chắc chú mày không thể kiên trì đến ba ngày.”

Koganegawa bị nói như vậy liền điếnng người, chột dạ chẳng dám nói gì. Cả đôi mắt bừng bừng khí thế cũng vụt tắt.

Kageyama liếc mắt nhìn xuống đôi tay vẫn còn quấn băng của y, cậu nhẹ nhàng tháo hết chúng ra. Koganegawa kinh ngạc tròn mắt, ngẩn người, để cậu muốn làm gì cũng được. Cậu cầm tay hắn, cẩn thận nhìn mấy đầu ngón tay đã đỏ lên của y. 

Mỗi lần tay cậu chạm vào tay mình, y liền không khỏi sửng sốt trước sự mềm mại của đôi tay cậu. Đôi gò má y phút chốc đều nóng bừng cả lên. 

Cậu ra hiệu cho y chờ một chút, bản thân đi lấy một túi đồ nhỏ trong túi đồ cá nhân của mình.

Cậu ngồi xuống, lại vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Koganegawa ngờ nghệch làm theo. Cậu chậm rãi nói cách mình chăm sóc bàn tay, đồng thời, cậu tỉ mỉ cắt và dũa móng tay cho y, giải thích cặn kẽ phải làm thế nào.  

Kageyama ngừng một chút, ngước mắt nhìn y, “Này, cậu có nghe tôi nói không vậy.”

“Hả!?” Koganegawa giật mình.

“Việc chăm sóc tay rất quan trọng.” Kageyama hơi nhíu mày, tông giọng lại trở nên nhẹ nhàng, Đặc biệt là với chuyền hai.”

Koganegawa vui vẻ gật đầu, lại ngắm nghía bàn tay mình. 

Kageyama nhíu mày, “Kanekogawa…”

“Hả?!” 

“Nhiêu đó cũng là không được à, Ou-sama?” Tsukishima - một kẻ chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc người khác - ngay lập tức chế giễu trước khi trưng ra nụ cười vô cùng thiếu đánh, “Tên cậu ta là Koganegawa.”

Gò má Kageyama lập tức đỏ lên vì xấu hổ. Cậu tức giận quay sang mắng Tsukishima, “Cậu im đi.”

Nhìn thấy người trước mắt vừa nãy còn điềm tĩnh, hiện tại lại đỏ mặt phản kháng khiến Koganegawa cảm thấy người này có chút đáng yêu.

Cuối ngày, y thậm chí còn xin số liên lạc của cậu nữa. Koganegawa còn muốn bí mật giữ nó cho riêng mình. Đáng tiếc Futakuchi lại nhân lúc y đang sung sướng, chưa kịp bấm lưu thì đã bị anh xoá đi mất. Vất vả lắm mới xin được số điện thoại của Kageyama, vậy mà giờ đã mất tiêu. Koganegawa mấy ngày sau cứ như người mất hồn vậy. Cũng may có Hinata nên y mới lấy lại được số điện thoại của Kageyama.

SAY 💫🍷✨Where stories live. Discover now