Chương XVII : sấm

986 87 5
                                    

Quý bị ám ảnh bởi những kí ức từ kiếp trước rất nhiều. Từ hôm chuyển đến ở cùng đội trưởng, lòng em cứ luôn trên mây, trên gió. Thứ tình cảm đan xen hận thù chẳng rõ cứ thôi thúc em ôm lấy người tình kiếp trước. Chả cần đợi lâu, em thật sự đã được ôm hắn sau những tháng ngày ghét nhau.

Chả là đêm hôm đó, trời mưa sấm chớp đùng đùng. Ngọc Quý vốn sợ thứ kêu ầm ầm kia nên nhanh chóng rúc vào chiếc chăn của mình. Lai Bâng nghe thấy tiếng sấm cũng tỉnh giấc. Tính ngắm em tí rồi đi ngủ mà quay sang chỉ thấy người thương của mình đang chùm chăn kín đầu. Còn giật giật chăn của hai đứa nữa, dễ thương kinh khủng.

" Sợ sấm hả"

"....."

Thấy người trong chăn không trả lời, chắc tiếng mưa to quá nên không nghe thấy. Lai Bâng ôm lấy cục bông đang lúc nhúc trong chăn kia. Tìm lấy vị trí đỉnh đầu xoa lên đó.

" Đấu xong chung kết sợ không?"

Chiều đó, họ vừa thi chung kết. Tuy Flash dẫn trước 3-0 nhưng vẫn thua trước đương kim vô địch đấu trường danh vọng. Ba trận đầu ai cũng tốt nhưng để thua. Fan của SGP chỉ còn vài phần trăm nhỏ nhoi là đội họ hâm mộ sẽ thắng. Phần trăm ít ỏi giờ đã biến thành một trăm phần trăm. Lúc họ nâng cúp, cả đội đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Biết trước kết quả nên chẳng thể khóc như team. Ngọc Quý đành giả vờ khóc sao cho giống thật nhất.

Nhưng giờ sợ sấm là không phải giả vờ đâu nha. Quý chui rúc vào chiếc chăn mỏng dính, kèm theo tiếng sấm giật đùng đùng. Chiếc cửa ban công bỗng bật ra, khí lạnh tràn vào tấm lưng vững chắc của Bâng.

" Có, sợ sấm"

Dễ thương, dễ thương, dễ thương!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Ngọc Quý mỏ hỗn còn có mặt này sao?
Thật sự dễ thương quá đi mất, hay bắt về nhốt tầng hầm nhỉ?

Lai Bâng buông cánh tay đang ôm chặt người Jiro, đi ra ngoài đóng chiếc cửa ban công lại. Ngọc Quý bật dậy ngó nghiêng xung quanh, mắt đã cận còn không bật đèn làm Jiro nhìn đời bằng nửa con mắt.

" Tìm anh hả"

Bâng xuất hiện thình lình trước mặt Quý. Hù ở nhà tắm thì không sợ, hù lúc mưa to sấm chớp thì sợ nha. Ngọc Quý theo quán tính lùi ra sau với vẻ mắt sợ hãi. Nhưng em nằm sát mép giường, suýt ngã nếu không có vòng tay to lớn của Bâng. Người trên ôm người dưới, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Ngọc Quý đẩy cả người Lai Bâng ra. Giận đùng đùng chùm chăn đi ngủ.

Lai Bâng không biết mình đã làm gì sai. Hắn tốt bụng đỡ lấy em để đỡ bị ngã mà. Sao không cảm ơn còn đẩy người ta ra vậy? Lai Bâng cũng là con người, cũng biết tủi thân chứ bộ.

Sáng sớm hôm sau, Quý dậy trước Bâng. Đi xuống nhà trước Bâng, ăn sáng trước Bâng, chơi game trước Bâng. Bơ luôn cả Bâng.

Bâng vẫn chẳng biết mình sai chỗ nào khiến người tình bé nhỏ kia giận dỗi. Thấy Tấn Khoa thân với Quý nên đành đi hỏi.

" Khoa ơi, nay Quý sao vậy?"

Khoa lườm nguýt sang Lai Bâng. Red ngồi cạnh đang an ủi người em của mình cũng bị lườm theo. Để bảo toàn tính mạng, Red đành đứng dậy bỏ đi mặc cho tiếng gọi than vãn của Lai Bâng phía sau.

Khoa cũng bỏ đi theo Red mà chẳng nói lời nào. Đành thôi vậy, hỏi người khác.

Kết quả nhận lại chẳng khả quan mấy khi Lạc Lạc chỉ khai ra là Quý đang giận hắn, còn lí do là gì thì Lạc không nói. Mấy người còn lại chẳng thèm liếc hắn nữa thì lấy đâu ra câu trả lời.

Lai Bâng đi ra ngoài mua gì đó. Với cái tâm lí bất ổn và bị overthinhking. Ngọc Quý đã nghĩ ra những tình huống khi Bâng ra ngoài. Mà ẻm nghĩ toàn mấy cái tiêu cực.

Bâng đi về mang theo một đống đồ ăn mà Quý yêu thích. Mà quên mua nước ngọt cho Fish rồi.

AnhemcailonnhaBang.

Cái này gọi là có trai bỏ bạn hả? Ngọc Quý không ngần ngại lấy hết, nhai bim bim mà bột thì dính đầy lên miệng.

Ngọc Quý bật livestream giữa trưa làm con dân mất ngủ. Vừa live chơi game vừa ăn gói bim bim mà Bâng mua cho.

" Ủa sao sáng giờ em dỗi anh dậy bé"

" Cá tháng tư vui vẻ nha Bánh"

Thì ra là SGP lợi dụng người đẹp trai để mua bánh cho con báo của team. Cả trận game Bâng phá nhưng kda của Quý vẫn đẹp.

______________________________________

843 từ.

| Bâng Quý | Quay Lại Vòng Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ