Chương 32 : mùa giải mới

533 59 12
                                    

Mùa mới lại đến, Đấu Trường Danh Vọng mùa này lại có thêm một thành viên mới.

TDT Hana.

Một cô gái xinh đẹp, có chút hơi lớn tuổi nhưng cô ấy đủ mạnh mẽ để đứng chung với các tuyển thủ khác. Đủ mạnh mẽ để đạp đổ cư dân mạng.

Ván đầu, SGP tái đấu với kẻ thù ngàn năm- GGL. Cũng khá bất ngờ khi Lai Bâng rất ghét GGL mặc dù họ không phải mối lo ngại lớn với SGP. Vậy mà lại rất hận, cụ thể là GGL Tama.

Tama đi support bảo kê ad cực tốt khi lấy tấm thân ngọc ngà của mình để đỡ dame.

" Hôm nay tôi thấy SGP đánh rất lạ, không biết đây là chiến thuật hay gì nữa"

Chữ defeat hiện lên trước sự hơi bất ngờ của GGL và sự thất vọng của Tama, anh ấy thấy SGP Khoa hút lính và đủ tỉnh táo để chặn lại. Tiếc rằng chỉ có một mình anh ta thủ nhà.

" Tama sao cậu không nói?"

" Call có ai chịu nghe không? Hay chỉ quan tâm con tà thần kia??"

Lục đục xảy ra giữa các thành viên. GGL Tama bực mình bỏ đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

" Này, đi đâu thế Tama"

Ngọc Quý vừa ngó sang định hẹn chơi với cậu bạn thân của mình thì đã chẳng thấy đâu. Dỗi vì cướp mất con rồng đầu game hả?

Sau cuộc phỏng vấn của team, Jiro chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Cả team đi ngay theo sau.

" Sao thế?"

" Quý! Ông thân với Bâng nhỉ, toàn thấy hỗ trợ nhau"

SGP nấp sau cánh cửa, không cố ý nghe lén đâu. Thề đấy!

" Đồng đội không hỗ trợ thì làm gì nữa"

" Đường rồng thì toàn Fish hỗ trợ, Bâng được mấy lần?"

" Hai lần"

Chẳng biết Bâng từ đâu xuất hiện thình lình.

" Đứng sát nhau ha"

Nói rồi Bâng kéo Ngọc Quý đứng về phía mình, tiện tay khoác vai em bé của hắn. SGP đằng sau thấy hiện cảnh này, trừ Support và Mid thì ai nấy đều đoán già đoán non. Tama bực tức lườm Bâng một cái rồi đi mất.

Thân nhau quá nhỉ?

" Ê bây, đứng đây chi vậy?"

Lạc Lạc từ sau cánh cửa đi ra, Quý thì giật mình thật còn Bâng thì cũng có, mà không đáng kể. Ngọc Quý gạt vội Bâng ra rồi trả lời bình thường nhất có thể. Còn Bâng thì không.

" Sao gạt tay tui??"

" Thôi đi về đi"

SGP đi về, trên xe ai nấy đều nhìn hai người nọ. Có nhiều câu hỏi quá, ai hỏi trước đi.

" Sao kiếp trước hai người yêu nhau được vậy?"

" Vì anh đẹp trai"

" Anh bị dụ"

Cả đống ánh nhìn đổ về phía hai người họ, Bâng kiếp trước có ảo tưởng như vậy không?

" Sao hai người chia tay lãng xẹt vậy?"

" Tại Bâng bị ngáo ấy, đéo làm gì xong ghen vớ ghen vẩn"

Bâng nhìn vậy mà dễ tự ái nhỉ? Mà Jiro nói đúng mà, tự ái chi ta?

Hỏi thêm vài câu nữa thì tất cả đã chốt hạ. Bâng thì ngáo mà Quý thì cái tôi quá cao, chẳng chịu giải thích mà chia tay luôn.

" Nói chung thì cái tôi của ai cũng cao mà? Bâng còn yêu nhưng không nói, Jiro thì không chịu giải thích"

Chốt lại lần nữa thì do cái tôi của cả hai quá cao.

" Mà đánh mất nhau nhỉ?"

Quý nhìn người vừa nói câu ấy, con người ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt thì đượm buồn cái gì đấy, ai hiểu được ông cố nội đâu?

" Khoa nay làm sadboy lạnh lùng hả?"

" Hay thất tình"

" Nó làm gì có tình mà thất"

" Người ta không thích em thì sao?"

Cả team bất ngờ quay ra nhìn Khoa, thằng bé mặt vẫn buồn thui. Tấn Khoa vẫn thấy việc đi tuyển thủ vẫn không thú vị bằng việc yêu đương à?

______________________________________

SGP về nước rồi, tính viết ngược ngược mà không nỡ. Thôi ngược cp phụ ha.

700 từ

| Bâng Quý | Quay Lại Vòng Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ