-20-

1.7K 160 2
                                    

"mày kêu mà tao tưởng tao hoá kiếp không đó."

"lỡ lên giọng thôi, làm gì căng."

liếc ngang bạn mình một cái rồi mới tiến vào trong. thuý ngân sau khi dạo một vòng quanh siêu thị thì phải ngơ ngác với diệp anh.

"ê nha, là mua về bỏ lẻ hay gì vậy?"

"tao mua cho trang."

"..."

nhân vật chính là bột làm bánh thì diệp anh chỉ mua có hai túi, còn lại tất cả đều là bánh kẹo ăn vặt.

"là đi mua bột mà đem về toàn bánh không vậy?"

"mua cho em bé."

"???"

"thuỳ trang."

quỳnh nga cũng từ chối tiếp nhận câu chuyện, chuyên tâm giúp bạn mình làm bánh. đến tận gần nửa đêm thì mới coi như tạm ổn, quan trọng là tấm lòng thôi.

"tấm lòng là an ủi thôi chứ tao thấy cũng nên đi mua."

"..." - diệp anh ánh mắt đáng thương nhìn hai người bạn của mình.

"thôi thôi thôi, ổn ổn rồi. đừng nhìn tao nữa."

"giờ nói làm sao để trang ra đây?"

"..."

"để tao, mệt quá. mày đi lên ngủ đi."

thuý ngân đuổi diệp anh lên phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi ra sân gọi cho lan ngọc.

"bên em sao rồi?"

"oke rồi, em có nói trang mai đi. yên tâm."

"cảm ơn em nha. ngọc ngủ ngon, yêu em nhiều."

"yêu ngân."

_____________________________

"cái gì vậy trang? sao lại không đi?"

"trời ơi, tao có muốn đâu, ngày mai đi."

"KHÔNG ĐƯỢC." - lan ngọc và tú quỳnh đồng thanh hét lên, thành công kéo sự chú ý của thuỳ trang.

"làm sao đấy?"

"..."

"diệp anh bị tai nạn, nặng lắm. bọn tao không muốn mày lo lắng quá trên đường đi nên không nói. giờ mà còn dời ngày...không biết kịp không?" - lan ngọc cúi mặt xuống nói thật với thuỳ trang.

"diệp anh, chị phải cảm ơn em bằng cách tăng lương x2." - tuy bên ngoài có nét u sầu nhưng bên trong lại rất vui vẻ

tú quỳnh ngơ ngác nhìn lan ngọc, trong lòng tự cảm thán độ bịa chuyện của bạn thân. còn thuỳ trang thì đứng hình luôn, cố tìm kiếm một nét đùa giỡn trong mắt lan ngọc cũng không có.

"đ-đừng có như vậy, tao không thích đâu."

"ngọc nó không có đùa mấy này đâu, tao cũng biết nên mới gấp đưa mày đi đà lạt trong hôm nay."

"ừ, mày..."

"Ê."

chưa kịp dứt câu,thuỳ trang đã lao thẳng đi, tay nắm theo hai người bạn không màng hình tượng mà chạy thật nhanh ra xe.

friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ