Chương 11

710 58 13
                                    

Quan sát mọi chuyện trên quang não mà Pooh không khỏi mỉm cười, con mèo này cũng đanh đá quá rồi, hung dữ tới mức đi đánh một Omega đến chấn động não. Còn biết giả bộ khóc lóc để lấy sự thương cảm của Alpha.

Từ ngày Pooh giao ước với Pavel, cậu đã cho người gắn camera mini khắp nhà để theo dõi mọi hành động của anh. Cũng nhờ lắp camera mới biết được con mèo kia giỏi diễn kịch tới như vậy. Đuổi hai người kia về rồi lại ngồi ăn ngon lành, nhai đồ ăn tới mức hai má phình ra. Cậu bắt đầu suy nghĩ lại việc có nên gắn camera ở trong phòng ngủ và phòng tắm không, lúc đó có thể quan sát tất cả mọi hành vi của Pavel, từ việc thay đồ tới việc tắm rửa. Không phải cậu biến thái đâu mà là cậu muốn quan sát được tất cả hoạt động để hiểu rõ về anh thôi.

Nhưng đúng như suy đoán của cậu, Pavel không phải là yêu Adil, chỉ là anh ta muốn trả thù gã thôi, còn cách trả thù của Pavel có lẽ là làm cho Adil mê mệt anh, rồi sau đó vứt bỏ gã một cách tàn nhẫn. Mỗi bước đi của anh ta đều có tính toán một cách kỹ càng, đừng để bị vẻ ngoài xinh đẹp của anh ta đánh lừa, mang vỏ bọc xinh đẹp nhưng trong lòng lại hung hãn, tâm cơ.

Pooh lấy tay sờ sờ cây búa, nhớ lại lúc chạm môi với anh cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy qua người, kích động, hưng phấn. Lúc đó nếu anh không ngủ thiếp đi,tôi sẽ thả tiếp lượng pheromone vừa phải đủ để làm anh động dục,sau đó....

Cậu day day thái dương, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh con mèo kia nhõng nhẽo đòi cậu thả pheromone, tối qua cậu có không kiềm chế được mà sờ sờ ngực anh, còn bóp mấy cái. Rốt cục là anh ta thích mùi pheromone của cậu, hay là cậu say mê cơ thể anh ta. Pooh tiếp tục thở dài, mục đích chính cậu giữ anh ta lại bên cạnh là vì có thể an ủi pheromone cho cậu. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, không được để nam sắc mê hoặc. Cậu cố gắng trấn an bản thân, tắt quang não trên tay rồi tiếp tục làm việc.

Adil nhớ lại lúc Pavel khóc mà gã không kiềm chế được cơn giận. Vừa về đến nhà, gã tức giận lên tiếng cảnh cáo Ton:

-" Từ hôm nay,em không được kím chuyện với Pavel nữa".

Ton không trả lời, từ lúc ở nhà chính, Adil đuổi hắn ra ngoài để nói chuyện với Pavel là hắn đã uất ức lắm rồi, còn lôi hắn về nhà cảnh cáo hắn nữa. Rốt cục Adil là chồng của ai.

-"Em có nghe anh nói không?". Adil lớn tiếng hỏi.

-" Là anh ta đánh em,anh còn bỏ qua cho anh ta".

-" Em xúc phạm Pavel trước, nói em ấy là quái vật là rác rưởi"

-" Em chỉ nói đúng sự thật". Đúng là hắn chỉ nói sự thật, trong thế giới này không có pheromone khác nào một con quái vật vô giới tính.

-"Em là đang lôi chuyện Pavel không có peromone để miệt thị em ấy".

-"Adil anh nên nhớ anh là chồng em, dù em đúng hay sai trách nhiệm của anh là phải bảo vệ em".

-" Anh biết chuyện đó,em không cần phải nói, anh chỉ bênh vực em nếu em làm đúng, còn việc này là do em sai rõ ràng".

-" Anh nên nhớ một chuyện nữa là anh bỏ Pavel là vì anh ta không có pheromone để an ủi anh trong kỳ phát tình". Ton gằn từng chữ, hắn muốn nhắc cho Adil nhớ lại từng câu nói mà gã đã nói. Chuyện cũ thì nói lại cho nó mới.

Adil mím môi,Ton nói đúng quá nên gã không cãi lại được. Lúc trước gã bị mê hoặc bởi pheromone mùi sữa và cả sự dịu dàng của Ton. Nhưng bây giờ, Ton giống như một Omega vô học đanh đá thích miệt thị, mỉa mai người khác.

-" Ngày may,anh sẽ đi công tác hai ngày, mong là em sẽ làm theo lời anh nói, em nên biết là Pooh không bình thường giống như vẻ ngoài của nó, em đụng tới Pavel chưa chắc là sẽ sống yên với nó đâu". Adil là đang nói thật, gã còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn khi Pooh đánh cây búa vào tay gã, vì gã lỡ làm chết con sóc của nó, lúc đó nếu không có mọi người ngăn cản, thì chắc tay gã đã bị phế luôn rồi.

-" Anh lại đi đâu nữa". Ton chịu hết nổi, mới cưới nhau mà Adil chỉ ngủ với đúng một đêm duy nhất, còn lại ra ngoài với đối tác hoặc ngủ luôn ở phòng làm việc.

-"Anh đến công ty làm việc, tối anh sẽ ngủ lại công ty,sáng may bay sớm". Adil cảm thấy áp lực cực kỳ, dạo này chuyện làm ăn của gã gặp trục trặc, chủ đất gã thuê đổi ý muốn lên giá cao hơn, lô đất gã muốn mua thì lại có người giành mất. Adil nhìn Ton, mới cưới Ton được có bao lâu, mà mọi chuyện đã không suôn sẻ.

Gã bắt đầu tự an ủi bản thân bằng cách cố gắng nhớ lại nụ cười xinh đẹp của Pavel. Nụ cười ấy làm cho gã cảm thấy hạnh phúc và tình yêu tràn đầy trong trái tim, Adil muốn giữ nụ cười xinh đẹp kia cho riêng gã. Gã ý thức được có lẽ bản thân chọn Ton là một sai lầm.

Nhưng không sao, chọn sai có thể chọn lại, còn nước còn tát mà. Miễn là Pavel còn yêu gã trò chơi này gã nắm chắc phần thắng..

(PoohPavel)  Xuyên thành Alpha ở thế giới tương laiWhere stories live. Discover now