Chương 69

457 59 24
                                    

Ông Von đứng trước công ty nhà Krittin,hít một hơi sâu,sau đó nhanh chóng bước vào,tim ông đập nhanh như trống đánh

Chỉ một lát nữa thôi

Ông sẽ được gặp Pavel

Hôm nay ông đến đây mượn cớ bàn về việc hợp tác mở rộng bệnh viện với tên nhóc kia để được gặp mặt Pavel. Có câu "biết địch biết ta,trăm trận trăm thắng",ông muốn thăm dò trước mọi chuyện rồi mới tỉ mỉ lên kế hoạch

Bước vào thang máy,vừa định ấn nút đóng cửa thì chợt nghe một giọng nói gấp gáp vang lên

-"Xin chờ một chút"

Ông Von dừng lại động tác,ông mở to mắt nhìn người bước vào trong thang máy là Pavel đi cùng một người đàn ông lạ mặt

Ông cảm thấy căng thẳng đến mức bàn tay đổ đầy mồ hôi,ông liên tục chà xát tay vào quần,tầm mắt như đèn pha quét qua quét lại sau lưng Pavel

Thật xinh đẹp

Trong lòng ông âm thầm gào thét ba chữ kia

Lâu lắm rồi mới được đứng gần Pavel như thế này

Nhưng chỉ nhìn bóng lưng là không đủ thoả mãn với ông

Ông còn muốn nhiều hơn thế này nữa

Từ lúc bước vào thang máy,Pavel thấy lạnh sống lưng,không khí quá ngột ngạt

Hình như có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào lưng anh.Pavel quay đầu nhìn người phía sau,người kia nhìn thẳng vào anh rồi lịch sự gật đầu chào hỏi

Đối diện với ánh mắt đen kịt như vực sâu không đáy,Pavel quay đầu không dám nhìn nữa,anh cảm giác có một luồng hơi lạnh,đang từ dưới chân bò lên lưng anh

Pavel muốn khóc

Cảm giác quá đáng sợ

Nhận ra có điều không đúng,vệ sĩ hỏi nhỏ:

-"Phu nhân có sao không ạ"

Pavel lắc đầu,anh muốn thang máy đi nhanh một chút,muốn thoát ra khỏi chỗ này

Thang máy dừng lại,Pavel đi nhanh ra khỏi thang máy,anh gần như muốn chạy trốn.

Người đàn ông kia là ai?

Người kia vẫn đi sau lưng anh,Pavel run run tay nắm lấy tay áo vệ sĩ

-"Phu nhân làm sao vậy?". Vệ sĩ lo lắng hỏi,hắn ta nhận ra phu nhân hình như đang sợ hãi điều gì đó

Pavel rưng rưng nước mắt nói không thành câu,anh đứng không vững dựa vào người vệ sĩ

Vệ sĩ đơ người,tay chân luýnh quýnh không biết để vào đâu cho phải phép

Nếu đẩy phu nhân ra

Thì phu nhân sẽ té ngã

Còn nếu ôm phu nhân vào lòng

Sẽ bị cậu chủ cho ăn búa

Hắn ta giờ thực sự đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan

Pooh vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch,cậu định đi đến thang máy đón Pavel,nghe bảo vệ thông báo anh đã đến công ty,cậu canh thời gian ra đón anh thì thấy Pavel dựa người vào vệ sĩ

Siết chặt nấm đấm,Pooh đi nhanh đến tách Pavel ra khỏi người vệ sĩ,Pavel loạng choạng suýt ngã xuống đất

Mắt thấy anh sắp ngã,Pooh ôm lấy anh, khi nãy cậu đâu có dùng nhiều sức đâu

-"Anh không khoẻ à"

-"Tôi muốn vào phòng nghĩ"

Ông Von từ xa đi đến làm như không biết chuyện gì lên tiếng:

-"Cho hỏi phòng họp ở đâu,tôi có hẹn với chủ tịch bàn chuyện". Sau đó giả vờ lo lắng hỏi thăm: "Vị này bị làm sao à,tôi là bác sĩ,tôi có thể giúp cậu"

Giọng nói ồm ồm vang lên,Pavel sợ hãi núp sau lưng Pooh,anh nghiêng đầu chỉ chừa lại đôi mắt quan sát người đàn ông tự xưng là bác sĩ kia

Anh thề rằng từ lúc xuyên đến đây

Anh chỉ sợ hãi hai lần

Lần thứ nhất là ở đám tang của Adil

Còn lần thứ hai,là ngay vào thời điểm này

Pavel cảm thấy người đàn ông này như muốn nuốt anh vào bụng,cảm giác ghê tởm kia cứ bám dính lấy anh

Linh cảm mèo của anh chưa bao giờ sai

Pooh theo thói quen một tay nắm lấy tay Pavel,một tay đút vào túi quần chào hỏi người trước mặt:

-"Chào ông,ông có phải là người có hẹn với tôi không?"

-"Là tôi,vậy cậu là.."

-"Tôi là Pooh Krittin"

-"Ồ đúng là tuổi trẻ tài cao,vị sau lưng cậu là phu nhân của cậu sao"

-"Đúng vậy,tôi cần giải quyết chút chuyện riêng, vệ sĩ sẽ dẫn ông vào phòng họp,vui lòng chờ tôi một chút". Nói xong Pooh nắm tay Pavel đi một mạch vào phòng nghĩ.

Anh ngoan ngoãn đi theo Pooh vào phòng,cửa phòng vừa đóng lại,anh ôm chầm lấy Pooh,liên tục dụi mặt vào cổ cậu

Giờ phút này

Anh như sống lại

Cảm giác ghê tởm kia biến mất không còn tăm hơi

-"Anh đang sợ hãi chuyện gì sao?". Nhìn thái độ của Pavel,cậu biết rõ anh đang sợ

-"Tôi sợ người đàn ông lúc nãy,cảm giác sợ hãi giống như khi ở đám tang của Adil"

-"Ông ta đã làm gì anh?".Pooh vừa hỏi vừa nhìn từ đầu đến chân Pavel

-"Không làm gì hết,nhưng mỗi khi ông ấy nhìn tôi,tôi sợ"

-"Không sợ,có tôi ở đây,không cần sợ". Pooh hôn một cái lên trán Pavel

Cậu bỗng nhớ tới lời bác sĩ nói hôm đó

Hình như cậu lờ mờ đoán ra được một số chuyện rồi..

(PoohPavel)  Xuyên thành Alpha ở thế giới tương laiWhere stories live. Discover now