Chương 52

536 59 13
                                    

Vừa về đến nhà,ngửi thấy mùi đồ ăn, tự nhiên Pooh thấy buồn nôn.

Chuyện này là sao?

Từ sáng đi vào bệnh viện cậu vẫn bình thường mà

Pavel thấy Pooh vào đến nhà,anh đi nhanh đến ôm lấy Pooh,dụi dụi mặt vào cổ hít lấy hít để mùi trên cơ thể cậu,sau đó ngước mặt lên nhõng nhẽo

-"Sáng ra cậu bỏ tôi một mình". Từ sáng đến giờ anh vẫn bình thường,còn ăn uống rất ngon,tự nhiên thấy Pooh về anh tuổi thân ngang

Một tuần qua dính lấy người ta

Thoả mãn rồi thì bỏ người ta

-"Thôi mà,xin lỗi". Pooh ôm rồi hôn lên khắp gương mặt của mèo con

Pavel bị hôn cho choáng váng

-"Vì sáng thấy anh ngủ ngon nên tôi không nỡ đánh thức, đừng giận tôi nữa". Pooh nắm tay Pavel lắc lắc

Khi chồng trẻ làm nũng thì độ kháng cự của anh là con số âm

Pavel hết dỗi trong vòng mấy giây ngắn ngủi

Anh nắm tay chồng trẻ kéo đến bên bàn ăn

-"Sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Dùng đũa gấp một con tôm đưa đến bên miệng Pooh:

-"Há miệng ra"

Pooh há miệng ăn con tôm,nhai nhai rồi nuốt xuống

Con tôm đặc biệt ngon

Cậu không còn cảm giác buồn nôn nữa

-"Ngon không?". Pavel hỏi

-"Ngon lắm"

-"Vậy cậu ăn thêm đi"

-"Anh đút tôi đi"

Đây là chồng trẻ đang nhõng nhẽo với anh,còn đòi anh đút cho ăn nữa.

Thấy cưng quá

Muốn hôn một cái

Pavel hôn mạnh lên môi Pooh

Sau đó làm như không có chuyện gì mà bắt đầu cầm muỗng xúc cơm rồi đưa đến bên miệng cậu

-"Nè,cậu ăn đi"

Pooh sờ sờ môi bị hôn,nhìn mèo con nghiêm mặt đút cơm cho cậu ăn mà bật cười

-"A há miệng ra nè,cục cưng"

Pooh há miệng ăn cơm

Anh có cảm giác như đang thực tập trước để sau này đút cho con ăn.

Cũng vui mà

Chăm chồng như chăm con

-"Sáng cậu đi thăm Adil à,anh ta thế nào rồi?". Pavel tò mò về tình trạng hiện tại của gã

-"Bác sĩ chuẩn đoán Adil sẽ thành người thực vật,cơ hội hồi phục chỉ có 10%". Pooh vừa nói vừa quan sát nét mặt của Pavel,cậu lo sợ anh sẽ buồn,sẽ tự trách vì hôm ấy đã nói ra những lời cay nghiệt. Có thể những lời nói kia khiến Adil day dứt mới làm cho gã mất tập trung dẫn đến không quan sát rõ đèn giao thông mà băng qua đường.

Nghe Pooh nói,Pavel dùng cái não mèo của anh suy nghĩ,tỷ lệ hồi phục chỉ có 10%, tức nghĩa chỉ có 1/10 cơ hội.

Vậy thì Adil sẽ nằm một chỗ suốt đời

Cũng tốt, nằm một chỗ mà nhớ về nguyên chủ

Thấy Pavel ngẩn người,Pooh lo lắng hỏi:

-"Pavel,anh bị làm sao à"

-"Không sao,tôi chỉ suy nghĩ một chút chuyện"

-"Là chuyện của Adil phải không"

Pavel gật đầu

-"Anh không được tự trách bản thân,không phải lỗi của anh. Do anh ta bất cẩn không nhìn đường,đây chỉ là sự cố. Anh không được vì day dứt mà đem lòng thương hại anh ta. Anh đừng nghĩ đến anh ta nữa". Âm lượng của Pooh nhỏ dần nhỏ dần,đến câu cuối gần như là lí nhí trong cổ họng

Nói cậu chiếm hữu cũng được

Trong đầu,trong tim Pavel chỉ được chứa hình ảnh của một mình cậu

Dù là sự thương hại đi nữa

Cậu cũng không cho phép Pavel dành nó cho bất cứ ai ngoài cậu

Đặt chén cơm lên bàn,Pavel bước qua ngồi lên đùi Pooh,mặt đối mặt với cậu,hai tay ôm lấy cổ cậu nói:

-"Cậu đừng nghĩ nhiều mà, tôi không có thương hại Adil"

-"Có thật không?"

-"Thật mà,tại sao tôi phải thương hại người đã từng bỏ rơi tôi chứ"

-"....."

-"Cậu phải tin tôi,cậu nhìn đi,trong bụng tôi có con của cậu rồi, mà cậu vẫn còn hay ghen"

-"Tôi chỉ sợ anh thương hại Adil,rồi từ lòng thương hại sẽ đánh thức tình yêu anh dành cho anh ta"

Chụttttt

Pavel hôn mạnh lên cái miệng cứ hay nói lời đâu đâu của cậu

-"Trong lòng tôi chỉ có một mình cậu thôi mà"

Chụt,chụt,chụt,chụt

Pavel hôn liên tiếp 5 cái lên môi chồng trẻ

Vệ sĩ nhìn phu nhân liên tục hôn cậu chủ,hắn ta vẫn còn đứng ở đây mà. Vệ sĩ là con người chứ không phải hồn ma,sao mà hai người có thể coi như hắn ta tàng hình vậy.

Hết ôm nhau,đút cơm cho nhau

Rồi giờ cứ hôn chụt chụt

Vệ sĩ chết tâm bước nhanh ra ngoài

Mắt không thấy thì lòng sẽ không ngại ngùng

Pooh bật cười,đáp lại nụ hôn,ngậm lấy lưỡi mèo con mút mạnh

Tiếng quang não reo lên làm gián đoạn nụ hôn của hai người

Pooh bực bội bắt máy,đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp của cha cậu

-"Pooh,con đến bệnh viện nhanh lên"

-"Có chuyện gì ạ"

-"Cha nhận được cuộc gọi của Ton,nói rằng Adil không còn hơi thở nữa"

-"Con sẽ đến ngay"

Nhìn vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Pooh,Pavel tò mò hỏi:

-"Có chuyện gì sao"

-"Tôi phải đến bệnh viện một chuyến"

-"Sao vậy"

Ngừng một chút,Pooh nói với Pavel:

-"Adil không còn hơi thở nữa"

(PoohPavel)  Xuyên thành Alpha ở thế giới tương laiWhere stories live. Discover now