Chap 82: Lần đầu

53 4 0
                                    

.
.
.

"Nhất định phải đi sao? Không có khả năng ở lại thêm sao?"

"Kim tiểu thư quả là người tốt. Bất quá, bộ quần áo này không thích hợp với cô."

Nước mưa làm tóc trưởng thôn ướt đẫm, hỗn độn dán sát vào da đầu, càng lộ rõ đôi mắt sáng quắc.

Hắn cầm cây búa chậm rãi tới gần Jennie, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn, giống như cái nhìn của thợ săn đối với con mồi yếu ớt, biết rõ mình nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ cần vụt một đòn là lập tức có thể khống chế.

Trưởng thôn lớn mật nhìn nàng từ trên xuống dưới, miệng lưỡi lưu loát mang theo ngữ khí si mê, lại vừa có chút nhắc nhở:

"Loại quần áo trung tính thô kệch này không xứng với . mặc váy trắng vẫn đẹp nhất."

Lúc này Jennie mới phát hiện, bản thân mình tuy đã tiếp xúc qua với vị trưởng thôn nhiệt tình này vài lần, nhưng lại bỏ sót không phát hiện ra một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố ẩn sau thân hình gầy gò đơn bạc.

Nhưng tình huống hiện tại so với tưởng tượng của trưởng thôn không quá giống nhau, con mồi trước mặt hắn chẳng tỏ vẻ gì gọi là hốt hoảng sợ hãi, ngược lại rất điềm tĩnh đứng tại chỗ cẩn thận mà quan sát đánh giá, giống như một chú nai từ bé đã bị cưỡng bách xa mẹ, phải tự mình sinh tồn thành quen. Giờ phút này chú nai ấy đang nhìn chằm chằm vũ khí trong tay thợ săn, thậm chí có ý đồ lớn mật muốn tiến lên tập kích kẻ thù.

"Ông chính là hung thủ năm đó sát hại Chung Dami?" Khi nói ra những lời này, Jennie bỗng dưng xuất hiện ảo ảnh rằng mình đang ở trong một cảnh cao trào của bộ phim tâm lý hình sự nào đó.

Nhưng nàng biết, hoàn cảnh trước mắt chắc chắn không phải một màn trình diễn hư cấu, sai thì chỉ việc quay lại, mà là thời khắc sinh tử đầy cân não, tuyệt đối không thể nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Thôn trưởng nghe thấy hai chữ "Chung Dami" liền thở hắt ra một hơi, nhìn những vụn mưa bụi bay bay giữa trời, khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Chung Dami Chung Dami Chung Dami!!!... không biết mỗi lần nghe thấy cái tên này tôi vui sướиɠ thế nào đâu, càng vui sướиɠ hơn khi có thể lưu nàng vĩnh viễn bên cạnh mình. biết không, đêm đó tôi cũng mặc bộ quần áo này, mang chiếc đồng hồ này. Nhiều năm như vậy, đồng hồ vẫn luôn ngừng tại khoảnh khắc cô ấy mãi mãi ở lại với tôi. Từ giờ đến lúc ấy vẫn còn năm phút để mang đi hội ngộ cô ấy. xem tôi canh thời gian có chuẩn xác không?" Thôn trưởng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chung Dami... Tôi nào ngờ rằng cuộc đời mình sẽ gây nên loại chuyện này!"

Thôn trưởng ngẩng đầu, nhìn những giọt mưa tí tách tí tách trên không trung. Nửa câu cuối nghe giống như hắn đang ngậm ngùi sám hối cho hành vi tội lỗi của mình, nhưng thực mau, hắn đã phá vỡ hiểu lầm này.

[Jensoo] Phùng Tràng Nhập Diễn (Cover)Место, где живут истории. Откройте их для себя