Đơn phương

455 33 10
                                    

Pavel gặp được Pooh vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

Anh vô tình nhìn thấy cậu trên hành lang bệnh viện vào ngày nhận được kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày. Nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời của cậu chiếu sáng tâm hồn mục ruỗng, hoang tàn của anh. Một vị bác sĩ tim mạch tương lai rộng mở với một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối như hai đường thẳng song song, không bao giờ nhìn thấy điểm giao nhau.

Con người luôn luôn sẽ vào thời điểm sắp rơi xuống vực sâu mà níu được ngọn cỏ cứu mạng. Giống như cuộc đời tăm tối của anh khi có sự xuất hiện của cậu.

Cả cuộc đời anh chưa từng có được một ngày vui vẻ. Thuở nhỏ, phải sống trong ngôi nhà ghê tởm với ông bố nát rượu, vũ phu, cờ bạc và người mẹ làm gái là nỗi ô nhục lớn nhất cuộc đời anh. Thời niên thiếu, anh lại phải gánh trên vai món nợ khổng lồ từ hai con người đó để lại. Họ nhẫn tâm dứt áo ra đi khiến một thiếu niên 15 tuổi bị vây giữa đám người đòi nợ hung hãn. Việc đến trường dường như là điều xa xỉ với anh. Đến 35 tuổi, anh mang trong người căn bệnh ung thư.

Bao nhiêu năm sống trong cực khổ đã khiến cơ thể anh kiệt quệ, vận hành như một cỗ máy cũ kỹ sắp hỏng. Những cơn đau dạ dày thường xuyên tra tấn anh đến ngất đi. Điều khiến anh kiên cường đến ngày hôm nay là để gặp lại bố mẹ, những con người đã tự tay đẩy anh vào khổ sở, để hỏi họ có bao giờ cảm thấy hối hận khi bỏ rơi anh không.

Anh đã có ý định kết thúc mạng sống từ lúc nhận được kết quả, trước khi gặp được cậu.

~~~

Hôm nay là lịch hẹn tái khám của bệnh viện. Anh dậy thật sớm, mặc một bộ đồ đẹp, cố gắng làm cho bản thân trông khoẻ mạnh một chút.

Đón một chiếc xe buýt đến bệnh viện, nghe những bài hát mà Pooh thích, anh cảm thấy rất thoải mái. Pooh đã từng chia sẻ rất nhiều bài hát lên mạng xã hội. Từng bài anh đều đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, điều này khiến anh như được ở gần bên cậu vậy.

"Bác sĩ Krittin có bạn gái rồi. Chị ấy xinh lắm, là một họa sĩ." Pavel vô tình nghe thấy hai y tá nói chuyện với nhau khi đang đến nơi cậu làm việc.

Tay anh vô thức nắm chặt, móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay đến mức tứa máu. Anh kéo mũ thấp xuống, tiếp tục đi về phía khoa tim mạch.

Pavel nhấn thang máy lên tầng 5, đang đợi cửa thang máy đóng lại thì một đôi chân vội vã chen vào. Anh ngước lên, nhìn thấy Pooh đang ôm một xấp tài liệu.

"Cảm ơn anh!" Pooh quay đầu nói với anh rồi tiếp tục lật hồ sơ. Cậu luôn bận rộn như vậy, so với lần trước gặp, dường như đã ốm hơn rất nhiều.

Pavel không đáp lại, chỉ cúi đầu lén nhìn chân cậu.

Tiếng lật giấy vang lên trong thang máy nghe có vẻ đơn điệu.

Lần nào anh cũng chỉ dám đến đây rồi lén nhìn cậu từ xa vào những ngày tái khám. Anh sợ ngày bản thân rời xa thế giới sẽ không buông bỏ được cậu.

Đây là khoảng cách gần nhất từ trước đến nay của họ.

~~~

[PoohPavel] Short fics seriesOnde histórias criam vida. Descubra agora