Chỉ đơn giản là H

505 50 6
                                    

Pooh thở hồng hộc đi vào phòng ngủ, cảm nhận toàn thân nóng bừng như lửa đốt, mơ mơ hồ hồ đi tìm Pavel.

Hôm nay cậu phải bàn công việc với đối tác. Đối phương là một công tử ăn chơi đàng điếm có tiếng trong giới. Pooh nhẫn nhịn nhìn anh ta trái ôm phải ấp, miệng liên tục thốt ra những lời tán tỉnh, không hề để ý đến người ngồi đối diện là cậu. Tay anh ta không ngần ngại tiến vào trong váy cô gái ngồi bên cạnh, khiến mọi người cười mờ ám như biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hai người đã uống hơn nửa số rượu trên bàn nhưng anh ta vẫn như mèo vờn chuột, không chịu ký hợp đồng. Pooh dưới ánh mắt không có ý tốt của anh ta nắm chặt ly rượu trong tay uống từng chút một.

Cô gái ngồi bên cạnh yên lặng rót rượu vào chiếc ly Pooh vừa mới đặt xuống bàn, không dám dừng lại khi chưa có mệnh lệnh của ông chủ.

Pooh nghiến răng, cố gắng chịu đựng vị cay nồng xộc thẳng vào cổ họng. Nhận ra tiếng nhạc ầm ĩ bên tai đã hơi mơ hồ, Pooh biết mình đã gần đến giới hạn. Cậu phải nhanh chóng dụ được tên kia ký hợp đồng, nếu cứ kéo dài sẽ không hay.

"Anh Sawat, chuyện hợp đồng..."

"Ấy, đừng nóng vội, từ từ uống, từ từ uống. Hahahahaha."

Người đàn ông phá lên cười, khiến Pooh vô cùng bực bội. Cậu có cảm giác như người kia muốn chơi khăm mình.

Cậu đã uống hết mấy ly rượu nữa nhưng vẫn không thấy đối phương đả động gì, đành tung ra con át chủ bài của mình.

"Ngài Wanlopsiri dạo này có khoẻ không?" Pooh đột nhiên hỏi, khiến người kia sững lại, khuôn mặt cứng đờ.

Thực sự Pooh không muốn dùng đến cách này chút nào, cậu và ngài Wanlopsiri, bố của Sawat, có chút giao tình nhưng cậu vốn dĩ không muốn đem ông ấy ra để uy hiếp Sawat. Làm như vậy sẽ gây khó khăn cho quá trình hợp tác sau này của bọn họ, nhưng hết cách, cơ thể cậu không ổn rồi.

Sawat hung dữ nhìn chằm chằm Pooh, nắm chặt bàn tay, kiềm chế ý nghĩ muốn lật bàn.

Pooh thở dài, nếu không phải hết cách, cậu cũng không muốn gây thù với đối phương.

Các gia tộc ở Bangkok đều biết Sawat rất sợ bố mình, khi còn học cấp hai ông ta đã không ngần ngại đánh Sawat gãy một tay, một chân bởi vì dám trốn học đi chơi với đám lông bông gần trường. Suốt hơn một tháng sau đó, Sawat chỉ có thể đi học bằng xe lăn. Chuyện đó trở thành trò cười suốt một thời gian dài trong giới của họ.

Cậu dám nhắc đến ngài Wanlopsiri là vì Sawat thừa biết bố mình không phải là người dễ chọc, sẽ không ai dám khiêu chiến quyền lực của ông ta.

~~~

Pooh loạng choạng đi ra khỏi phòng VIP của câu lạc bộ lớn nhất thành phố. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Có lẽ tên kia đã lén thêm thứ thuốc nào đó vào trong rượu của cậu rồi. Chết tiệt!

Toàn thân cậu nóng bừng, vật bên dưới cương lên đội quần tây thành một khối, khiến cậu phải chật vật dùng túi che đi. Cậu vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua, muốn nhanh chóng về nhà tìm người yêu.

[PoohPavel] Short fics seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ