8. Về với em

1.7K 229 123
                                    

"Anh Sanghyeok?"

"..."

"Em nghe đây ạ? Anh sao thế? Đứa nào ghẹo gì anh hả?"

"Không phải..."

Lee Sanghyeok trong giây phút ngổn ngang bất lực, anh đã vô thức nhấn gọi cho Jeong Jihoon. Hiện tại, để nói đến người có khả năng giúp anh thoát khỏi mớ bòng bong này chỉ có thể là Jeong Jihoon mà thôi... Nếu như tất cả những gì ngày hôm đó cậu ấy nói là thật thì may rồi nhưng nếu như cậu ấy muốn chơi đùa một chút thì Lee Sanghyeok có thể miễn cưỡng mà phối hợp theo, nói chung là đỡ ngày nào vẫn hay ngày đó thì hơn, dù sao thì mình cũng cùng đường rồi mà.

Có điều vấn đề bây giờ là anh thật sự không biết phải mở lời như thế nào nữa... Nếu mà nói thẳng ra như thế thì có kì cục quá không nhỉ, lỡ đâu cậu ấy đổi ý do thời gian kể từ ngày đó đến hiện tại cũng gần một tháng rồi thì phải làm sao đây...

"Anh ơi, có gì thì anh cứ nói em nghe nhé, không sao cả, em vẫn nghe anh nói mà?"

Jeong Jihoon thật sự không biết Lee Sanghyeok gọi đến để nói chuyện gì nhưng cậu không quan tâm lắm vì chỉ cần là Lee Sanghyeok gọi thì dù là 3 giờ sáng hay 4 giờ sáng lịch trình bận rộn cả người mệt mỏi suy kiệt năng lượng cậu vẫn sẽ ngồi đó mà nghe anh nói. Chỉ là lúc này Jeong Jihoon sợ anh bị ai đó bắt nạt thôi, bị bắt nạt đến nỗi không nói thành lời luôn kìa.

"Jihoon này..."

"Dạ, em đây?" Eo ôi cái giọng anh Sanghyeok gọi tên mình sao mà nó ngọt thế không biết nữa. Jeong Jihoon khoan khoái cả người, mắt cười híp lại thành một đường rồi này.

"Chuyện là, đề nghị trước đây của cậu về việc ở cùng nhau, bây giờ còn hiệu lực không?"

Lee Sanghyeok thừa nhận là tay anh đang run, tim anh đang đập mạnh khi mà mở miệng nói câu đấy, hơn thế nữa đó là mất một lúc rồi nhưng anh không nghe thấy bên kia trả lời, Lee Sanghyeok buông lõng bàn tay đang nắm chặt lấy ống quần của mình, có hơi thất vọng một chút...

"Tôi..."

"Em đến liền!"

Lee Sanghyeok tiếp tục bối rối vì cả hai cùng đồng thanh, anh không nghe rõ được lời Jeong Jihoon vừa nói là gì.

Jeong Jihoon bên kia vội vàng đáp lại: "Anh đợi em một chút, em đến đón anh về liền. Anh nhớ đợi em nha, em đến đón anh liền đây."

Lee Sanghyeok còn chưa định hình được gì thì bên đó đã tắt điện thoại rồi. Anh thả người xuống chiếc ghế dài hơi cứng không mấy thoải mái kia, mệt mỏi mà nhắm mắt tịnh tâm, vậy nên khi Jeong Jihoon đến đã thấy Lee Sanghyeok nằm co người ngủ thật ngoan trên đó, có lẽ anh ấy thật sự mệt lắm rồi. Mặc dù số nợ trong nhà không còn nữa nhưng cuộc sống của ba mẹ vẫn còn nhiều khó khăn lắm, anh không nỡ nhìn ba mẹ mình phải đi làm những việc nặng nhọc cho nên anh gánh hết mọi sự vất vả để ba mẹ có thể thoải mái hơn một chút. Lee Sanghyeok thành công nói dối, thành công khiến ba mẹ tin tưởng mình là người kiếm được rất nhiều tiền hàng tháng cho nên họ cũng rất yên tâm. Lee Sanghyeok tích góp được tiền, mở cho họ một tiệm hoa nhỏ, mỗi ngày hai vợ chồng già đều chăm hoa chăm cành, khách đến mua số lượng cũng được, xem như buôn bán cũng tạm ổn.

Jeong Jihoon nhìn anh thầm nghĩ, ẩu hết sức luôn đó, cửa nhà không khoá lại còn ngủ quên nữa chứ, lỡ có trộm vào hay ai đó có ý đồ xấu thì sao đây, nơi này an ninh cũng chẳng được gì cả.

Jeong Jihoon lia mắt nhìn lên bàn, thấy trên đó có chiếc điện thoại đang sạc của anh cùng mấy cái hoá đơn tiền nhà, cậu cầm lên xem thì thấy giá tiền chênh lệch khá nhiều. Jeong Jihoon không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi xuống rồi ngắm anh như thế, sau đó, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, chạm cũng không dám chạm mạnh vì sợ mình sẽ vô tình làm anh thức giấc.

Jeong Jihoon nghĩ, Lee Sanghyeok mệt lắm rồi nên phải để anh ấy ngủ thật ngon, không được làm phiền giấc ngủ của anh ấy đâu.

"Sáng nay mày vẫn còn lịch trình lúc 8 giờ, có chạy đi đâu thì nhớ chạy về nhà rồi sáng tao đến đón."

Son Siwoo gửi tin nhắn đến, Jeong Jihoon cũng ậm ừ cho qua. Khi nãy nghe được lời của Lee Sanghyeok nói như thế, Jeong Jihoon không thể tả nổi cái độ vui sướng của mình nó ở mức thế nào và ra sao nữa. Nói chung là mừng đến độ quăng luôn điện thoại lên xe rồi chạy ra ngoài nhảy tưng tưng lên không ngừng, sau đó lại tiến đến nắm cổ áo Son Siwoo lắc lắc điên cuồng cho mình tự bình tĩnh lại, tiếp nữa như quên mất mà vội lấy điện thoại trả lời cho Lee Sanghyeok hay. Và cuối cùng là chui vào ghế lái, giành lấy chiếc xe của mình, bỏ Son Siwoo giữa trời đêm băng giá: "Anh kêu anh Jaehyuk đến đón anh đi, em đi đón vợ yêu của em đây, bye."

Dứt lời là Jeong Jihoon thật sự biến đi luôn, Son Siwoo đứng trơ trọi muốn chửi cũng không chửi kịp với tốc độ ham vợ về nhà của cậu ta nữa.

Thật ra thì lịch trình Jeong Jihoon dày đặc vô cùng, tuy cậu không ngán ai nhưng điều đó không có nghĩa là cậu làm việc thiếu chuyên nghiệp, dù sao cũng là diễn viên bậc nhất của giới giải trí hiện tại, lượng công việc đương nhiên không ít ỏi gì.

Lee Sanghyeok ngủ quên, còn Jeong Jihoon thì ngủ gục, cậu ngồi bệt dưới sàn rồi cứ thế mà đầu gục lên gục xuống.

Lee Sanghyeok nằm mơ thấy ai đó lấy búa gõ đầu mình. Anh giật mình tỉnh giấc thì thấy được con người cao to nghều nghệu kia đang ngồi đối diện mình, đã thế còn ngủ gục đập vào đầu mình liên tục nữa cơ đấy.

Lee Sanghyeok ngồi dậy, nhẹ nhàng lay lay người cậu. Jeong Jihoon mơ màng, thấy Lee Sanghyeok đã tỉnh thì người cũng tỉnh táo theo.

"Anh! Anh dậy rồi. Khi nãy em đến thấy anh vẫn ngủ nên không đánh thức. Ừm... vậy giờ mình đi nhé."

"Đi đâu cơ?"

"Đi về nhà với em. Khi nãy anh nói thế mà?" Vẻ mặt Jeong Jihoon hơi hốt hoảng, Lee Sanghyeok cho rằng nếu bây giờ anh mà rút lại lời nói khi nãy có khi cậu ấy sẽ khóc thật luôn đấy.

"Nhưng mà tôi chưa có chuẩn bị đồ đạc gì cả." Lee Sanghyeok vừa ngủ dậy nên có chút ngơ ngác, anh vừa nói vừa khều khều tóc mình làm nó dựng lên một bên trông rất giống tai mèo. Jeong Jihoon khẽ cười đưa tay lên vuốt xuống: "Không cần chuẩn bị, nhà mình có đủ rồi. Ngày mai em sẽ cho người sang dọn hết những món lặt vặt của anh nên anh không cần đụng tay gì đâu."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đứng dậy, cậu tiếp tục nói: "Vậy giờ mình đi nhé, về nhà với em."

6:40 23/05/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ