20. Diễn

1.4K 177 34
                                    

Đoàn phim bắt đầu vào nhịp đã hơn một tuần, mặc dù ban đầu vẫn còn nhiều điều không thuận lợi lắm vì khởi đầu nào không có khó khăn đâu nhưng với sự cố gắng của mọi người nên tiến triển cũng xem như ổn cả.

Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của Lee Sanghyeok từ khi nhận vai nam phụ hai này, kinh nghiệm anh có nhưng vì đây là vai khá quan trọng nên đạo diễn cũng cho anh nhiều thời gian hơn để trải nghiệm, xem các diễn viên kì cựu thực lực khác thể hiện để học hỏi và bổ sung những điểm mà bản thân anh còn thiếu.

Đến phim trường này, trông thấy tiến độ nhịp quay của những người có thực lực thật sự khiến người khác phải mở mang tầm mắt rất nhiều. Tuy nhiên bên cạnh những điểm sáng đó vẫn còn có những người trẻ tuổi và người mới bắt đầu con đường sự nghiệp, sự áp lực từ mọi phía đương nhiên khiến họ cảm thấy khó khăn vô cùng, thậm chí có một cảnh quay chỉ có 30 giây nhưng lại phải mất đến mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Chỉn chu đến từng chi tiết và biểu cảm một, điện ảnh là không một sai sót, dù nhỏ đến mức nào đi nữa thì vẫn là sai sót, người làm phim và làm nghệ thuật tuyệt đối không để việc đó xảy ra.

Có điều đạo diễn Nam không phải là người dễ mất kiên nhẫn, mà hơn thế, ông ấy tận tâm hơn người khác nghĩ rất nhiều. Diễn sai hay chưa tới cảm xúc quá nhiều lần đương nhiên ông ấy sẽ cáu bực nhưng trước khi cáu bực ông sẽ hướng dẫn một cách chi tiết nội tâm nhân vật như thế nào, bước đi trong lúc diễn và canh góc máy như thế nào, cái gì có thể nói và có thể chỉ ông đều không ngại mà truyền đạt hết. Với ông, giúp cho thế hệ trẻ đi lên bằng thực lực mới là điều quan trọng trong nghệ thuật chứ không phải là danh tiếng ỷ lớn mà sinh kiêu.

"Anh Sanghyeok ơi, anh cứ bình tĩnh và làm hết mình thôi nhé, nếu không đạt thì cứ quay lại không sao cả."

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok cứ đứng ngồi không yên nên liền đi đến nhẹ nhàng nói chuyện động viên anh. Trong thời gian chờ chuẩn bị, Jeong Jihoon kể rất nhiều chuyện về ngày đầu tiên cậu đến trường quay và bắt đầu có bao nhiêu thứ khó khăn xảy ra như thế nào, sau đó cậu đã cố gắng vượt qua nó ra sao, tiếp tới lại liên tục mà kể những chuyện hài hước trong lúc quay phim và đi show. Kể mãi kể mãi cũng thấy được nụ cười của anh, Jeong Jihoon lúc này mới thấy nhẹ người một chút, đúng vậy, không phải là Lee Sanghyeok mà là Jeong Jihoon cảm thấy mình nhẹ người đi khi anh cười lên.

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok hiện tại đang áp lực như thế nào. Đây là cơ hội mới cũng là cơ hội lớn nhất để anh thể hiện bản thân và khả năng diễn xuất của mình. Nếu thành công thì con đường tương lai sẽ trải đầy hoa nhưng nếu không tạo được sự nổi bật thì quá uổng phí cho cái vai này rồi.

Đôi khi người khác nhìn vào Lee Sanghyeok, trông anh như thể chẳng có gì lo lắng nhưng cũng chỉ có Jeong Jihoon mới thấy được đêm tối đã rất muộn rồi anh vẫn còn cầm kịch bản và đọc thoại, nếu không thì cũng là xem phim liên tục để học hỏi nhiều hơn.

Có đêm đó đã gần 4 giờ sáng rồi nhưng Lee Sanghyeok vẫn xem phim không chịu ngủ, bên cạnh laptop còn để kịch bản và giấy bút để viết lại những gì anh học được. Jeong Jihoon khát nước giữa đêm đi ngang, cửa phòng vốn không đóng kín nên vừa hay cậu trông thấy rồi bắt ngay tại trận.

"Anh không ngủ mà xem phim giờ này hả?" 4 giờ chưa ngủ mà sáng 6 giờ phải lên đoàn, sức khoẻ nào mà chịu nổi.

Lee Sanghyeok cười cười không biết phải nói làm sao. Jeong Jihoon chỉ đứng đó nhìn anh, Lee Sanghyeok chầm chầm đóng laptop lại, chầm chậm đặt nó lên cái bàn cạnh giường rồi chầm chậm kéo chăn lên, rất ngoan mà nhắm mắt lại ngủ.

Jeong Jihoon đi vào, lấy luôn laptop với đống giấy tờ của anh ra, sau đó chúc anh ngủ ngon rồi rời phòng. Kể từ ngày hôm đó, phòng Lee Sanghyeok không còn thiết bị điện tử nào nữa. Jeong Jihoon bảo, tập luyện và học hỏi cũng cần phải có thời gian nhất định, dồn dập quá thì không có ích gì, đương nhiên cậu cũng chêm vào thật nhiều câu rằng Lee Sanghyeok rất giỏi và năng lực diễn xuất không kém cạnh một ai, vậy nên hãy cứ bình tĩnh mà làm hết sức có thể là được, dồn ép bản thân là điều không nên.

Đạo diễn hô chuẩn bị vào, Lee Sanghyeok quay cảnh đầu tiên với nam phụ một, đoạn này là hai nhân vật đang đối đầu nhau, mặc dù nam phụ hai chưa lộ ra bản chất nhưng vốn nam phụ một đã nghi ngờ, nói chung đoạn này sử dụng biểu cảm khuôn mặt và yêu cầu diễn viên trong quá trình di chuyển phải biết canh góc.

"Diễn!"

Không gian xung quanh đều im lặng, hai nhân vật trung tâm trong cảnh quay đang tập trung phần việc của mình.

"Cắt! Cũng tạm có điều Faker phải láo hơn nữa nhé, cái đoạn dùng ánh mắt coi thường thì đạt nhưng cái giây mà cháu rời quay đi chưa đủ dữ, phải dữ hơn nữa. Set up bối cảnh, lại."

...

"Cắt! Faker, cháu đi nhầm bên rồi, cháu phải đi bên phải sau đó mới lách người qua bên trái, cháu đứng như thế là che mất một bên người của Bie rồi."

Lee Sanghyeok vội nói xin lỗi, sau đó bắt đầu lại một lần nữa.

"Cắt! Faker, ánh mắt của cháu phải khinh thường chứ không phải là hoài nghi, lại."

Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy bối rối vì mình làm sai liên tục: "Cháu xin lỗi, xin lỗi mọi người..."

Kang Doohae thấy thế thì liền nói: "Sanghyeok dù sao cũng là lần đầu đến đoàn phim lớn như này nên khó tránh có chút sợ hãi, chú thông cảm cho cậu ấy nhé."

Đạo diễn Nam nhìn Kang Doohae nhắc nhở: "Tôi còn chưa nói cháu đọc sai thoại đấy, Faker hoài nghi là do cháu đọc sai thoại đấy."

Lee Sanghyeok có lỗi, xin lỗi là chuyện của Lee Sanghyeok, Kang Doohae thoại sai đi góc cũng chẳng chuẩn mà còn làm vẻ thiện lương như thế, đạo diễn Nam gừng càng già càng cay, sao lại không nhìn ra được mánh khoé kia của hắn được.

17:10 27/05/2024.

Tin đó tôi đồnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن