23. Ôm em

1.4K 177 31
                                    

"Sanghyeok! Anh ơi?" Jeong Jihoon sợ hãi đến phát rối, nhân viên đoàn phim nhanh chóng đem đến bông gòn và khăn sạch cầm máu lại. Jeong Jihoon vừa gấp lại vừa cẩn thận từng li từng tí, cậu sợ anh sẽ đau.

Lee Sanghyeok lúc này có vẻ bị mất máu nhiều nên mặt tái đi thấy rõ, đau điếng thì gần như là không cảm nhận rõ nữa, hiện tại anh chỉ thấy choáng choáng trong người mà thôi.

Jeong Jihoon không nói gì nữa, vội bế anh lên, đến bệnh viện. Ở đây đương nhiên có nhân viên y tế nhưng cậu không tin tưởng được, ngay cả trên trường quay như thế này mà còn có kẻ dám làm anh bị thương thì làm sao cậu chắc bất kì kẻ nào trong đây không có ý đồ thứ hai.

Lee Sanghyeok không dám đưa tay vòng qua cổ cậu vì thứ nhất là tay anh đang dính máu, thứ hai là hiện tại cũng có quá nhiều ánh mắt đang hướng về mình.

"Ôm em!" Jeong Jihoon nghiêm giọng làm Lee Sanghyeok giật mình bất giác làm theo, anh nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu mà ôm chặt lấy. Jeong Jihoon khi nghiêm túc và giận lên thật sự đáng sợ lắm.

Lee Sanghyeok lí nhí nói: "Anh tự đi được mà... em thả anh xuống đi."

"Tự cái gì mà tự."

Lần này không còn nghiêm giọng nữa, Jeong Jihoon thật sự đang nóng đến không thể kiềm chế được giọng điệu của mình nữa rồi. Nhận thấy vòng tay của Lee Sanghyeok có hơi lỏng ra. Jeong Jihoon mới biết mình vừa quát lớn với anh.

Jeong Jihoon không cười, mặt nghiêm nghị vô cùng nhưng vẫn hắng giọng mà nhẹ nhàng hơn: "Em xin lỗi... em không nên lớn tiếng với anh như vậy."

Jeong Jihoon xốc nhẹ Lee Sanghyeok lên một chút để ôm trọn người anh hơn. Cậu giải thích: "Nhưng mà chân anh bị thương, máu chảy nhiều lắm, nếu anh tự đi thì thứ nhất là rất đau thứ hai là mất máu nhiều hơn nữa."

Lee Sanghyeok đau một, Jeong Jihoon đau mười đây nè. Cậu nói tiếp: "Anh để em bế anh đi, ai dám có ý kiến thì em cho cút hết khỏi giới giải trí này lập tức."

Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok đến bệnh viện, trong đoàn phim cũng không ai dám nói một lời nào. Rõ ràng bởi vì trong chính đoàn phim lại có sự việc đạo cụ không đảm bảo làm diễn viên bị thương, nếu đồn ra ngoài thì chẳng biết lại làm nên tiếng xấu gì nữa, tuy là nói như vậy nhưng ai cũng biết chuyện này không sớm thì muộn cũng bị đồn ra ngoài mà thôi. Jeong Jihoon đi rồi để Son Siwoo ở lại, dù cậu không nói gì nhưng Son Siwoo đã làm việc nhiều năm đương nhiên biết mình phải nên làm gì.

Đạo diễn Nam vừa trải qua một trận hốt hoảng, ông mệt mỏi xoa mi tâm. Trong giới giải trí, thậm chí là đoàn phim trước đây của ông cũng không phải là không có xảy ra sự việc này, tính đâu đó cũng đã có không dưới ba lần các diễn viên tự hãm hại nhau vì danh tiếng.

Lần này, nhìn thấy Jeong Jihoon vừa hấp tấp vội vã vừa lo lắng như thế đối với Lee Sanghyeok thì ông đã biết được Lee Sanghyeok là một người rất quan trọng đối với Jeong Jihoon. Từ khi còn nhỏ đến khi vào nghề và hợp tác với Jeong Jihoon, chưa bao giờ ông thấy cậu giận đến nghiêm mặt như thế này cho nên nhất định cậu ấy sẽ không để yên cho chuyện này giải quyết một cách thầm lặng đâu.

"Báo cảnh sát, cho người đến điều tra kỹ càng, sau đó kiểm tra lại tất cả các diễn viên cũng như nhân viên ở đây đi. Nhanh." Đạo diễn Nam thở dài nói với trợ lý của mình. Sau đó nhìn qua Son Siwoo đang nói điện thoại với ai đó, hiện tại ông chỉ thấy mệt mỏi thôi chứ không biết gì hết.

.

Mặc dù đúng là cách đây mấy tháng Lee Sanghyeok có đội nắng đội mưa nhưng anh trước giờ chưa từng bị thương đến cỡ này nên hiện tại anh cũng không biết phải nói sao nữa. Người anh mỏng te à, da còn trắng đến phát sáng nữa nên khi nhìn vào vết thương ấy, trông nó thật sự đáng sợ vô cùng luôn.

"Em đừng nhìn nữa, bác sĩ bôi thuốc băng bó lại kỹ lưỡng lắm rồi, ông ấy cũng nói là nó không phải quá sâu mà, không cần khâu là không sâu, sẽ sớm lành lại thôi." Lee Sanghyeok ngồi trên xe, mặc dù mình bị thương nhưng vẫn phải an ủi ông trời con cái mặt từ hầm hầm sang buồn rầu muốn khóc kia, mãi từ khi đến bệnh viện tới khi xử lý xong xuôi đi ra xe rồi cậu vẫn không mở miệng nói câu nào với anh cả, chỉ nhìn chằm chằm cái chân bị thương của anh thôi.

"Đau lắm không anh?" Jeong Jihoon vừa lo vừa buồn mà hỏi anh, cậu vẫn không thể bỏ qua được cái hình ảnh Lee Sanghyeok nhăn mặt tái mét, trên trán tứa mồ hôi và cái chân chảy máu liên tục kia.

"Lúc đầu thì có đau nhưng mà bây giờ thì hết rồi."

Jeong Jihoon khó chịu, hậm hực chả hiểu kiểu gì, Lee Sanghyeok lúc này mới bắt đầu cảm thấy tủi thân trong lòng, anh cúi mặt xuống không nhìn cậu nữa, cũng buồn hiu mà nói: "Anh bị thương mà, sao em lại giận anh."

Chịu đấy, người ta có giận đâu, là do em xót anh nên mới thế đó.

"Em nào có giận anh."

"Nhưng em không vui, hậm hực mãi với anh!"

Jeong Jihoon nhướng mày, bất lực mà bật cười, Sanghyeokie ơi là Sanghyeokie, người em yêu bị thương thì em còn có thể vui vẻ được hả?

Jeong Jihoon thở ra một hơi, tầm này thì Lee Sanghyeok không thể diễn tiếp những đoạn còn lại rồi, cũng may hiện tại anh chỉ còn một cảnh đánh nhau đó và vài ba cảnh quay cùng với Jeong Jihoon, đẩy những cảnh này về phía sau chắc cũng không có vấn đề gì lớn.

"Bây giờ em đưa anh về nhà nhé? Đoàn phim bây giờ chẳng an toàn chút nào cả, đưa anh trở về đó em cũng không yên tâm."

Jeong Jihoon nói xong thì Lee Sanghyeok càng không vui, anh không muốn vì mình mà làm trễ tiến độ của bất kì ai, cảm giác như mang gánh nặng cho người khác vậy đó.

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok đang nghĩ gì, cậu nhẹ nhàng xoa xoa một bên má của anh rồi nói tiếp: "Đạo diễn Nam bảo thế đó, anh muốn cãi cũng không cãi được đâu. Vậy nên nghe em về nhà trước nhé?"

Hết cách rồi, chỉ có thể nghe lời cậu nhỏ mà đi về nhà thôi.

20:03 31/05/2024.

Tin đó tôi đồnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora