Chương 1. Sự bùng nổ.

492 20 0
                                    

Đã 5 giờ chiều mà nắng vẫn chói chang gay gắt ngoài sân. Ánh nắng phủ gần hết cả khoảng sân trường trống trải, khiến Song Ngư chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy nóng, cho dù cô đang ngồi trong điều hòa 18 độ, lạnh đến mức phải mặc cả áo khoác đồng phục. Không chỉ mình cô, ở bàn trên, cái Hoa Linh cũng khoác áo khoác đồng phục, thậm chí còn co người lại, rụt cả hai bàn tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình.

Song Ngư nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Đã gần 1 tuần rồi, Chúc Anh không đi học. Chúc Anh, Song Ngư, cùng hai thằng con trai nữa cùng lớp là bốn đứa hoàn toàn không có một chút hi vọng nào vượt được kỳ thi chuyển cấp để lên được trung học. Vì thế, để tránh ảnh hưởng cả lớp, Song Ngư và Chúc Anh đã được chuyển hẳn xuống bàn cuối, để tụi nó muốn làm gì thì làm, miễn không gây ồn ào đến những người đang mải ôn thi.

Song Ngư và Chúc Anh thân nhau từ nhỏ. Hai đứa là bạn học chung từ mẫu giáo đến giờ, chưa xa nhau được lúc nào. Hai đứa chơi cùng chơi, học cùng học, giờ báo cũng cùng báo. Ba mẹ cả hai nói nhiều riết cũng chán, đành kệ xác cả hai. Dù sao, hoàn cảnh hai đứa cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Bố mẹ cả hai đều mải mưu sinh, bỏ hai đứa trẻ ở nhà cả ngày, thích làm gì thì làm. Đến lúc để ý đến con thì đã không thể cứu chữa được nữa. Tụi nó cả ngày phấn phấn son son, nhuộm đầu xanh đầu đỏ, lên lớp thì nghịch phá, về nhà thì cãi lại, thiếu điều chửi nhau với ông bà già ở nhà. Giáo viên cũng gọi phụ huynh lên làm việc vài lần, nhưng lần nào thì cái mặt tụi nó cũng cứ câng câng lên, chẳng biết hối cải là cái gì hết. Rút cục, cả nhà trường và cha mẹ đều bó tay chịu chết, mặc kệ tụi nó muốn làm giời làm voi gì thì làm.

Vì thân với Chúc Anh, nên Song Ngư càng lo lắng hơn bao giờ hết khi thấy Chúc Anh nhiều ngày không đến trường. Cô đến nhà cô bạn thân thì cửa đóng im ỉm cả ngày, gọi cửa cũng không có người nào ra mở. Cô có nhắn tin, gọi điện, tìm đủ kiểu liên lạc, nhưng cũng không có người nào bắt máy.
Song Ngư càng nghĩ càng sốt ruột. Cô chỉ ước gì cái bài giảng lê thê của giáo viên kết thúc nhanh nhanh một chút. Cô cũng chẳng hiểu lý do tại sao bản thân lại có mặt trong cái lớp này nữa. Nếu là mọi ngày, cô đã trốn xuống phòng y tế nằm giả bộ say nắng, hoặc chóng mặt hoặc gì gì đó, miễn sao không phải ngồi trong lớp học. Nhưng hôm nay, khi cô đang lang thang ở chỗ nhà vệ sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp vừa vặn đi ngang bắt gặp, lôi cô về lớp trong sự bất mãn và chống đối ngấm ngầm của Song Ngư.

Song Ngư nghe giảng câu được câu chăng, chữ được chữ mất, cũng chẳng hiểu gì, nằm gục trên mặt bàn một cách chán nản.

Lúc này, trống tan trường đột ngột vang lên. Song Ngư lập tức thu dọn đồ sách ốc trên mặt bàn, nhét vào cặp. Nói là sách vở cho oai, chứ thực chất cũng chỉ là một cuốn sách miễn cưỡng được phơi lên mặt bàn cho có lệ, cùng với một cái túi nhựa trong suốt điểm kim tuyến nhét đầy cả bút lẫn cọ phấn, son, chì kẻ mắt....

Ngay lúc cô định đeo ba lô ra chuồn đi bằng cửa sau, lớp trưởng Sư Tử gọi giật nó lại.

- Song Ngư, đứng lại đã.

Song Ngư có chút nóng nảy rồi. Cô hết kiên nhẫn quay đầu, hất hàm.

- Có chuyện gì? Nói nhanh giùm tôi. Nay tôi có hẹn rồi.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ