Chương 25. Sợ độ cao.

73 13 0
                                    


Toàn bộ lớp 16 lên đường đến ải thứ hai, bắn cung. Khi đến nơi, cả bọn chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ.

Trước mặt bọn họ là một căn chòi gác cực cao được dựng hoàn toàn bằng gỗ. Đứng từ dưới chân chòi ngẩng đầu lên, họ có thể ước chừng nó cao khoảng 3 tầng nhà. Dễ thấy được, có một sợi cáp cứng rắn nối từ căn nhà chòi đó xuống tán rừng, đi đâu về đâu thì không ai biết.

"Chào mừng đến với bài thi thứ hai, bắn cung. Những thành viên trong lớp có mặt ở bài thi này được quyền giúp đỡ thí sinh trước bài thi. Hãy giúp đồng đội của mình chế tạo 5 mũi tên từ những nguyên liệu có sẵn. Thí sinh sẽ đu dây từ chòi gác này tới điểm kết thúc. Trong quá trình đó, hãy đảm bảo bắn hạ được những mục tiêu được đánh dấu đỏ trên ngọn cây. Chúc các bạn may mắn."

Mắt Thiên Bình co giật.

- Thiên Bình. Cậu có sợ độ cao không? – Xử Nữ hỏi.

- Có.... – Thiên Bình lắp bắp nói. – Mẹ kiếp. Sợ độ cao từ bé rồi.

- Xong. – Bảo Bình chán nản thở dài. – Đổi người thôi.

- Trong cái lớp này ngoài nó ra thì chẳng có ai biết bắn tên nữa hết. – Nhân Mã nói, giọng đầy bất lực. Lúc này, đội lớp 1 đã đến nơi và bắt đầu nhận chỉ thị nhiệm vụ.

- Nghe này. Không có thời gian đâu. – Nhân Mã nói, nắm lấy vai Thiên Bình. – Bây giờ, tôi cần cậu lên trên đó, thử coi cậu có khả năng vượt qua không. Những người khác, lấy nguyên liệu làm tên đi.

- Tôi không làm được đâu. – Thiên Bình cau có gắt lên. – Tôi đi thang cuốn còn không nổi, làm sao mà leo được lên cái độ cao đó. Đổi người đi.

- Đâu còn ai đâu mà đòi đổi. – Nhân Mã thiếu nước quát lớn.

- Tôi có thể. – Xử Nữ bất chợt lên tiếng, bước ra từ trong số những đồng đội. – Tôi sẽ bắn.

- Cậu từng học bắn rồi sao? – Nhân Mã ngạc nhiên nói.

- Từng, nhưng chỉ là đồ chơi thôi. – Xử Nữ nói. – Đồ chơi của anh tôi. Tôi cũng từng học bắn súng ở một trại hè hồi cuối năm ngoái. Ngắm mục tiêu với tôi không thành vấn đề.

- Vấn đề nằm ở cây cung cơ nàng ạ. – Thiên Bình vặc lại. – Nó rất nặng. Nếu lực cánh tay mà yếu, thì có kinh nghiệm bằng giời cũng không bắn được. Mới bắn lần đầu thì ít nhất cũng phải một thằng con trai mới bắn nổi. Tôi lúc mới học cũng phải luyện lực tay hàng tháng trời.

- Những người khác đều có vai trò cả rồi. – Nhân Mã nói. – Khoan. Còn Thiên Yết.

Tất cả đồng loạt quay lại lườm Thiên Yết. Hắn ta còn đang ngậm cọng lông chim trong miệng, muốn gắn lên mũi tên.

- Đừng có nhìn tôi. – Thiên Yết thẳng thừng từ chối. – Tôi chưa từng chơi cái bộ môn này, cũng không biết nên chơi thế nào. Không có làm nổi đâu. Đừng có nhìn.

- Được rồi. Được rồi. – Nhân Mã quay lại nhìn Thiên Bình. – Cậu nói cho tôi biết, có bất cứ một cơ hội nào hay hy vọng nào cho cái việc cậu lên trên đó, đu dây qua hai tòa tháp và bắn hạ hết mục tiêu không?

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ