Chương 4. INH

172 17 0
                                    

Sư Tử bước xuống xe trước, vòng qua bên còn lại, mở cửa, đưa tay cho Song Ngư, đỡ cô gái xuống xe. Nhưng Song Ngư lại không muốn nhận lòng tốt đó. Cô từ mình vịn cửa, xuống xe.

Bố Sư Tử cũng đã xuống xe trước. Ông đi tới cốp sau, lần lượt hạ hai cái va ly to đùng của cả hai đứa xuống, kèm theo túi xách, ba lô của mỗi người. Mẹ Sư Tử đứng bên cạnh, ôm con trai mình lần cuối.

- Học hành cẩn thận nghe con. - Bà dặn, vỗ vỗ vai Song Ngư - Cả con nữa, Song Ngư. Hai đứa chăm sóc nhau nhé.

Song Ngư nhẹ nhàng gật đầu, nói.

- Vâng ạ. Cảm ơn hai bác đã giúp đỡ con thời gian qua ạ.

- Có gì đâu. - Bác trai nói, mỉm cười. - Con kết đôi với con trai bác, thì con cũng giống như con gái bác vậy thôi.

Song Ngư mỉm cười đáp lại, nắm lấy va ly của mình.

- Vậy, con chào hai bác. Tụi con đi ạ.

- Con chào bố mẹ. Bố mẹ về cẩn thận ạ. - Sư Tử bên cạnh lãnh đạm nói, giọng cục cằn hơn nhiều so với trước đây. Song Ngư không khỏi khâm phục sức mạnh của Ionta. Nếu nó không xảy ra, cô sẽ hoàn toàn không dám tin rằng Sư Tử cũng có thể cọc cằn khó ở đến như vậy.

Hai người sóng bước cùng nhau tiến vào trong trường.

Song Ngư hoàn toàn không dám tin, sẽ có một ngày, cô đi học Trung học.

Mọi chuyện phải kể từ hai tháng trước, vào cái ngày cô nhận được cuộc điện thoại định mệnh đó. Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ đã hỏi cô.

"Chào em. Em có phải là Song Ngư, sinh ngày.../.../..., Ionta B, nồng độ cố định 92% không?"

Song Ngư đã rất kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, và xác nhận thông tin.

- Vâng. Đúng ạ.

"Chị gọi từ trường Trung học Quốc gia Ionta. Chị muốn mời em đến gia nhập với bọn chị, trở thành tân sinh nhập học vào năm học tới này."

Cái gì? Tân sinh nhập học vào trường Trung học Quốc gia Ionta? Chị ta có gọi nhầm người không vậy?

- Chị ơi, em bỏ học rồi.... Em không nghĩ em đủ điều kiện.

"Em đủ điều kiện. Chị chắc chắn như vậy." - Giọng nữ khẳng định. - "Em là một trong số những thí sinh được tuyển thẳng trực tiếp, vì nồng độ Ionta cực cao của em."

Nghe đến đây, Song Ngư thở dài một tiếng. Hóa ra cô hiểu nhầm. Người ta không gọi vì cô giỏi, mà vì nồng độ Ionta khủng khiếp của cô.

- Em không đủ học phí để theo học chị ạ. - Song Ngư đáp, vừa âm thầm thoát màn hình cuộc gọi, bật loa ngoài, và lọc cọc gõ tên trường lên thanh công cụ tìm kiếm. - Em không nghĩ là...

"Ôi, trường không thu học phí của em đâu." - Giọng nữ lại tiếp tục lên tiếng. - "Chị không nói đùa đâu."

- Khoan. Chị lừa đảo à? - Song Ngư đáp, giọng lạnh nhạt đi nhiều. - Làm gì có trường nào gọi là Trường Trung học Quốc gia Ionta?

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ