Chap 4 - Tốt hay xấu?

155 15 4
                                    


Sau khi trải nghiệm cảm giác nhục nhã vô cùng vào sáng hôm nay thì Minho đã nằm suy tư cả ngày, ngay cả giáo viên giảng bài thì anh vẫn nằm đó không thể vô đầu một chữ nào cả. Đến lúc học xong rồi cũng chỉ ậm ừ vài câu qua loa với 2 thằng bạn và chạy một mạch về nhà.

" RẦM "

" Bịch bịch "

" RẦM "

- HÚ HỒN! ĐUMA THẰNG NÀY LÚC NÀO CŨNG CHẠY NHƯ BỊ MA ĐUỔI ZẬY HẢ?!!! KHÔNG BIẾT TRÊN TRƯỜNG NÓ HỌC ĐƯỢC CÁI GÌ KHÔNG NỮA!!! CHỈ BIẾT ĂN RỒI BÁO CHẢ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ CẢ!!! BIẾT ZẬY ĐẺ TRỨNG VỊT ĂN CHI RỒI!! NUỐI TỐN CƠM TỐN GẠO!!!

......

Ở trên phòng Minho bịt tai lại vì bị nghe một tràng rap dài từ mẹ mình. Thật sự anh nào có cố ý khi chỉ lỡ làm đổ cái bình hoa sứ thứ 56 trong tháng đâu. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả, mẹ đã cố gắng dặn dò anh đủ điều và không sót chữ nào.

Vì cũng là con có hiếu nên anh không giải thích lời nào với mẹ mà phóng thẳng lên giường đeo tai phone nghe nhạc niệm phật độ cho anh qua kiếp nạn này.

Hình như được phù hộ nên anh cùng lắm chỉ nghe chửi chứ không bị mẹ lên tận phòng mà đánh khi thằng con trai lại chẳng hề đi ra khỏi phòng. Có vẻ nay cũng không quá xui đi.

.......

Mừng thầm chưa được bao lâu Minho lại nghe tiếng bước chân đi lên phòng mình. Đm mới vui mà quả báo đến sớm zậy.

- Phù hộ cho con, phù hộ cho con....

" Cốc cốc "

- Nè Min-...

- Mẹ ơi, con xin lỗi mà! Tại con có việc gấp nên mới chạy nhanh không cố ý làm đổ đồ của mẹ màaaaa

- Cậu la gì thế, tôi c-

- Mẹ ơi đừng đánh con huhu, con chỉ lỡ thôiiii

......

Mệt quá, không thèm đôi co nữa đâu, em đành tùy tiện mở cửa vô luôn vậy. Kêu quài thì chắc tới sáng mai luôn quá.

......

" Làm gì khó coi zậy? "

Tình cảnh hiện tại vô cùng buồn cười. Minho vì quá sợ hãi mà trùm chăn kín mít hết người, em đi lại gần thì còn nghe anh nói lẩm bẩm trong miệng mấy câu phù hộ gì nữa chứ.

- Minho, Minho tôi nè! Không phải mẹ cậu đâu!

- ?

Anh giật mình vì cái đụng chạm bất ngờ và giọng nói hơi quen thuộc dội vào làm anh phải hất mạnh cái chăn và tay người đó ra, bản thân lùi lại giường cảnh giác.

- Cậu....cậu tới làm gì? Tính cười tôi à!

- Sao cứ hay nghĩ xấu cho tôi thế?

- Thì cậu có điểm tốt đâu mà tôi lại chả nghĩ xấu.

- Tin tôi đánh cậu ngay bây giờ ko?

- Thôi mà, bình tĩnh, giỡn thuiii. Mà cậu tới đây làm gì?

- Tôi chỉ nghe theo mẹ tôi lấy đồ sáng nay rồi đem về thôi.

- Zậy lấy đồ xong chưa?

- Lấy rồi.

- Rồi thì về đi! Cậu làm tôi hú hồn vì tưởng mẹ đấy!!!.

- Ồ! Xin lỗi nhé. Tôi không biết cậu sợ bị mẹ chửi đến thế:).

Ekk ghẹo gan nhe, hên là crush chứ là thằng bạn thì anh đạp nó bay khỏi cửa rồi đó.

Vì thế nên bình tĩnh đi nào.

- Hừ! Rồi lên phòng tôi làm gì?

- Ờm tui tính nhờ cậu giúp tôi một chuyện...

Minho nghe xong cảm thấy hơi hụt hẫng, tưởng đâu crush quan tâm mình chứ.

- Thôi, tôi không....

Có vẻ như anh tính từ chối mình, Jisung liền cầm lấy tay anh lắc lắc cầu xin.

- Cậu oiiii, xin cậu đó, giúp tôi điiii, hiện giờ tôi không nhờ được ai cả:((

Chời ơi! Cái ánh mắt long lanh, chất giọng nũng nịu dễ thương như zậy thì sao mà chịu nỗi.

- Ok...

- Cảm ơn cậu nhaaaa

Em cười tươi, mắt híp lại, tay vẫn nắm lấy tay anh.

- Tôi đồng ý rồi thì cậu đừng nắm nữa, sợ chết đi được.

Ngại ngùng đẩy tay em ra, bình tĩnh giữ lại vẻ mặt cool ngầu để không bị phát hiện là mình mê con người ta.

- Ơ! Tôi xin lỗi, mà cậu đồng ý rồi thì giúp tôi liền luôn nha.

- Ừ, giúp mà tóm gọn là chuyện gì?

- Tôi tính nhờ cậu làm phần chỉnh video giùm tôi, tới sáng mai là hết hạn rồi mà tôi thì lại không biết chỉnh. Cả mấy đứa kia thì bận mất:((

- Zậy sao? Hên cho cậu là tôi biết chỉnh đấy nhé, nếu làm liền thì đưa máy tính đây tôi sửa cho.

Jisung gật đầu, tay lục lội trong túi đồ của mình một hồi thì phát hiện ra mình để nó ở trường mất tiêu.

- Chết! Tôi để quên ở trường, giờ làm sao đâyyy

- Hậu đậu thế! Gấp bây giờ mà để quên thì sao mà làm.

- À! Tôi nhớ rồi, tôi có lưu video đó trong điện thoại, có gì tôi gửi video trực tiếp nha. Ins với số đt của tôi nè!. Làm xong thì gọi cho tôi.

Ô hổ. Sướng nhất Minho, bản thân định nghĩ ra cách để lấy ins với số đt của em mà ai ngờ ẻm cho trước lun. Coi như bị nhờ vả cũng không quá tệ.

- Ừm ok. Xong thì tôi sẽ gọi.

- Hihi, cảm ơn anh chàng đẹp trai nhé. Tôi về đây!

Jisung đóng cửa, đi vội xuống nhà, em lễ phép chào mẹ anh một tiếng rồi mới chạy về.

Mở tấm rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy em đã về nhà thì mới phóng lên giường giẫy đành đạch vui sướng. Cơ hội đã đến thì phải nắm bắt nhanh mới đượcccc

 MinSung || Khoái ra mặt mà sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ