Chương 20 - Trân trọng

402 39 7
                                    


HyunJoon khóc đến đầu óc có chút choáng váng.

Hai mắt cậu rưng rưng ánh nước, lỗ mũi sụt sùi đến đỏ cả lên.

Nhìn vậy làm sao mà Lmh không xót cho được.

Cậu lúc đầu còn cự tuyệt không cho hắn đụng vào người, vậy mà giờ lại bám lấy hắn không buông.

Vùi mặt vào ngực hắn mà thút thít.

Lmh khẽ thở dài, cố ổn định lại nhịp thở.

Hắn biết cậu không chỉ khóc về chuyện không được thi đấu thôi đâu.

Cũng giống kiểu tức nước vỡ bờ ấy mà.

Kìm nén nhiều quá, đến một lúc nào đó vết nức bể ra thì không thể giữ chặt lại được ngay.

Được rồi, được rồi khóc đi HJ, kì này anh cho em khóc một trận cho đã đó.

Lúc đầu HJ khóc rất dữ dội, vừa gào vừa vùng vẫy.

Tên lmh này thất hứa, hắn không nói đỡ cho cậu, cút ra xa một chút đi.

Nói thì nói trong lòng như vậy thôi.

Chứ cái ôm của hắn, thật sự rất ấm áp, tạo cho HJ một sự an toàn không hề nhỏ.

Cậu muốn được hắn ôm mãi thôi.

HyunJoon muốn được thi đấu mà.

Lmh cảm nhận được cậu đã dần bình tĩnh hơn, giờ cậu không còn quấy nữa.

Chỉ có ngồi ngoan mà sụt sịt nước mũi thôi.

Nhưng mà...

HyunJoon vẫn không chịu ngẩn đầu lên.

Giờ cậu mới cảm thấy thất thố vô cùng, làm ra chuyện xấu hổ rồi.

Hiện giờ cậu không muốn nhìn ai đâu.

Mất mặt quá đi.

-SH: Em muốn thi đấu phải không?

Cậu nghe anh hỏi, thì mới ngóc đầu từ lòng ngực hắn dậy nhìn sang.

Mọi người đang tập trung nhìn cậu, làm cậu muốn độn thổ ngay lập tức.

-SH: Ngẩn đầu lên, nhìn thẳng đi HJ, nhìn anh nè.

------------------------------------------------------

Lúc mọi người loay hoay dỗ cậu, thì anh Jae Hyeon có nói chuyện với Sang Hyeok một lát.

- Tom: Sang Hyeok à ~~

Anh nghe liền hiểu gật đầu với thầy Tom một cái.

- SH: anh nói đi.

- Tom: Cứ để HJ thi đấu đi, bây giờ mà kêu em ấy từ bỏ thi đấu ngay, khác nào bóp nghẹn tinh thần của cả đội.

Anh gật đầu vài cái, nâng ly bia lên hớp vài ngụm.

- Tom: HyunJoon không thi đấu, thế nào cũng ảnh hưởng đến cả lmh, bây giờ mà tìm một lúc cả hai vị trí khác để thay thế là hoàn toàn rất khó khăn, cực kì bất lợi cho chúng ta.

- SH: Anh nói tiếp đi.

- Tom: Thời gian khai mạc cũng sắp đến rồi, không còn nhiều thời gian nữa, người có năng lực thì không thiếu, nhưng mà phải thích ứng với phong cách thi đấu của cả nhóm nữa, rồi phải tập luyện sao cho phù hợp với lối chơi của cả đội ngay lúc này là hoàn toàn không thể.

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ