Chương 33 - Ăn Nhiều

333 47 25
                                    


Sau khi thắng trận bán kết, cậu trở về ngủ liền một giấc ngon lành, không mơ, không giật mình.

Đẩy một giấc gần 6 -7 tiếng, không màn ăn uống luôn.

Ngủ ngon đến độ mà Lmh tưởng đâu cậu bất tỉnh không đó.

Cứ lâu lâu lại đưa một ngón tay lên mũi cậu xem còn thở không hắn mới yên tâm được.

HJ có một tật xấu là khi ngủ đó là thích vùi mặt vào thứ gì đó.

Cho nên là bây giờ chỉ cần cậu ngủ là phải có người canh chừng.

Nếu lmh bận sẽ có anh sky hoặc ai đó đến ngồi với cậu.

Nhìn đầu tóc của cậu rối tung rối mù lên là hiểu ngủ ngon đến cỡ nào.

Sau khi thức dậy cậu cảm thấy còn ngủ chưa có đã nữa, ngồi thẫn thờ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Lmh đi tới đi lui, thay quần áo cho cậu, chảy tóc, rồi lấy khăn lau cái mặt còn chưa tỉnh hẳn của HJ.

Trời ơi coi cái mặt đáng yêu của cậu kìa.

Hắn lau tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Cứ lau đi một chỗ là hôn một miếng, nhìn cưng thế sao mà không hôn cho được.

HJ dạo này thì phải nói là ngoan phải biết, chỉ có cái mỏ là lâu lâu lại hỗn.

Nhưng mà hắn thích, cứ thấy nó chu chu muốn chửi là hắn chỉ muốn cắn thôi.

- Tao đói.

- Hả?

- Ý là tao à không... em đói.

Lmh nghe cậu đòi ăn mà mừng mún nhảy lên lun ấy, cười tít cả mắt.

Bế thóc cậu lên, hôn hôn lên cái má của cậu.

Hôm nay mẹ của Lmh gửi đồ ăn đến cho cậu nhiều lắm.

Bà nội cưng tiểu tổ tông lắm đó nha.

Nhưng mà cậu nhìn mọi người đang ăn mì tương đen, thì đột nhiên cậu lại thấy thèm vô cùng.

Thèm nhổ dãi được luôn ấy, bình thường cậu thèm chỉ dám nhìn thôi, ăn không được là sẽ bắt hắn hoặc ai đó ăn cho cậu xem.

Mà nạn nhân nhiều nhất ngoài hắn ra thì là U chê và hai ông anh Sky và Roach.

Không phải mọi người không cho cậu ăn, mà HJ ăn không được, cậu có thử nhưng chỉ có được một miếng là trả lại ngay.

Nhiều khi còn nôn nữa, có hôm còn nôn ngay tại chỗ, Lmh là người dọn hết chứ ai.

Dù vậy thì làm sao mà cản bước được sự thèm ăn của bầu đây.

Thèm vẫn cứ thèm thôi.

HyeonJoon nhìn đống đồ ăn tinh xảo đẹp mắt trước mặt, tuy nhìn nó đẹp đẽ vậy thôi nhưng mà cậu ăn đến ngán rồi.

Bởi vì vòng qua vòng lại lúc ốm nghén cậu chỉ ăn được có nhiêu đó món thôi, phải nói là chúng nhạt nhẽo và lỏng lẻo vô cùng.

Cậu cũng không muốn ăn đâu, mà tiểu tổ tông trong bụng cứ gào thét khi cậu đụng món khác.

Nhìn bát mì mà Minhyung đang trộn kìa, chắc là ngon lắm.

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt QuaWhere stories live. Discover now