Chương 3: Nàng công chúa và hạt đậu

47 8 0
                                    


Tuy vừa rồi đích thực cậu có tâm tư “muốn đi nhanh hơn Kim Mẫn Khuê”, nhưng ý tưởng ngu như vậy lại bị người ta trực tiếp nói ra, cũng thật quá mất thể diện!

Đúng, Toàn Viên Hữu cũng biết mình ngu xuẩn…

Nhưng cậu không thể khống chế được bản thân!

Toàn Viên Hữu đỏ mặt, lạnh lùng liếc xéo Kim Mẫn Khuê, đang muốn đốp lại vài câu, lại thấy di động trong túi bất chợt đổ chuông. Cậu rút điện thoại đi ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì không khỏi sửng sốt một hồi. Bởi vì đây là số máy nội địa của ba cậu. Tháng trước, khi sắp sửa bay tới châu Âu ông còn nói ba tháng mới về thăm cậu một lần, tại sao lại về nhanh như vậy rồi?

Toàn Viên Hữu vội vàng bắt máy: “Alo, ba, sao ba lại dùng số này? Ba về nước rồi à?”

Thanh âm Toàn Thừa Vũ truyền đến từ đầu điện thoại bên kia, nghe vào có chút nặng nề: “Viên Hữu, ông nội của con không ổn.”

Trái tim Toàn Viên Hữu bỗng dưng phát lạnh, cậu sợ run một lát, mới thấp giọng đáp lời.

Toàn Thừa Vũ còn nói thêm vài câu, đại ý là trước đó bệnh tình của ông nội Toàn vẫn đang trong phạm vi kiểm soát, chẳng biết vì sao lại đột ngột chuyển biến xấu rồi, sáng sớm ngày mai ba Toàn sẽ đến trường xin phép cho Toàn Viên Hữu, sau đó dẫn cậu về quê gặp mặt ông nội lần cuối.

“Vâng, con biết rồi ba.” Toàn Viên Hữu đáp lời, sau đó cúp điện thoại.

Thời điểm trở về phòng ngủ, sắc mặt Toàn Viên Hữu có chút nhợt nhạt đi, nhưng vì da cậu vốn trắng, cho nên nhìn qua thì không thấy rõ được. Kim Mẫn Khuê vẫn giữ nguyên bộ dáng dựa người vào tủ như lúc Toàn Viên Hữu đi ra ngoài, hình như hắn không định bỏ qua đề tài khiến đối phương xấu hổ, chờ cậu vào cửa liền truy hỏi: “Hỏi cậu đấy, vừa rồi có phải muốn thi đi bộ với tôi không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi, hử?”

Tâm tình Toàn Viên Hữu đang rất kém, Kim Mẫn Khuê lại còn lửa cháy đổ thêm dầu, cậu xiết chặt nắm tay hung hăng liếc Kim Mẫn Khuê một cái, thấp giọng nói: “Cút.”

Thấy Toàn Viên Hữu bị mình chọc đến xù lông, Kim Mẫn Khuê hừ lạnh một tiếng, nhún nhún vai, cầm chậu đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Toàn Viên Hữu cởi đồng phục, chui vào trong chăn, kéo chăn lên quá đầu. Nghĩ tới chuyện có lẽ ông nội sẽ nhanh chóng biến thành một bức ảnh đen trắng dán trên cái hộp nhỏ, cậu đột nhiên cảm thấy chua xót vạn phần.

Tình cảm của cậu và ông nội rất tốt, trước năm bảy tuổi cậu vẫn luôn sống với ông bà nội ở quê nhà, sau này mới theo ba lên thành phố học tiểu học, nhưng nghỉ đông và nghỉ hè năm nào cũng sẽ về quê chơi một thời gian. Mãi đến khi lên cấp hai, việc học trở nên bộn bề cậu mới không thường xuyên về thăm ông bà nữa. Ông nội Toàn Viên Hữu là một ông lão vui vẻ và thoải mái, chẳng những kể chuyện thần tiên ma quái cho cậu nghe, mà còn dắt cậu đi chơi khắp đồi khắp núi. Mùa xuân rúc vào bụi cỏ bắt dế, lội xuống ao hồ vớt cá tôm; mùa hè nhảy xuống sông ngòi lấy bùn đắp đập, đắp chán liền cởi áo bơi ra vịnh chơi thêm; mùa thu đào khoai nhét vào lò đất, khoai nướng chín vừa nóng lại vừa thơm, hai ông cháu thổi phù phù rồi đua nhau bóc ra xơi sạch; mùa đông tự chế xe trượt tuyết cho Toàn Viên Hữu trượt từ trên sườn núi xuống… Những kỉ niệm này, bình thường Toàn Viên Hữu sẽ không nghĩ tới, nhưng hiện tại tất cả lại như sóng cuộn biển gầm mà đột nhiên tràn vào não bộ. Toàn Viên Hữu làm ổ dưới tấm chăn âm thầm mếu máo, cuối cùng vùi mặt xuống gối đầu, nghẹn giọng khóc lên.

MEANIE - Có phải cậu thích tôi không?Where stories live. Discover now