Chương 31: Có phải em thích anh muốn chết hay không?

44 8 1
                                    


Nhìn thấy Kim Mẫn Khuê quỳ gối, cầm lấy tay mình, Toàn Viên Hữu chợt có ảo giác mình đang được cầu hôn.

“Tự tôi cắt…” Lời còn chưa dứt, ngón tay cậu liền bị người hôn một cái, đầu óc Toàn Viên Hữu nhất thời rơi vào trạng thái choáng ngợp.

“Đừng lộn xộn, anh làm em đau bây giờ.” Kim Mẫn Khuê không cho phép kháng cự mà nhéo ngón tay của Toàn Viên Hữu, sau đó cẩn thận cắt móng tay cho cậu, vẻ mặt phải nói là dịu dàng không sao tả xiết.

Toàn Viên Hữu như ngồi trên bàn chông, hết nhìn Đông lại ngó Tây, y như không biết đây là nhà mình. Có điều, từ đầu đến cuối, cậu hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê hoặc nơi tiếp xúc ở đầu ngón tay nóng như lửa đốt.

Mình không đánh hắn là vì mình tốt tính, chứ hoàn toàn không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác! Toàn Viên Hữu cố gắng tự thuyết phục bản thân, cố gắng đè nén một ý nghĩ vô cùng kinh khủng và trái tim đang đập thình thịch rộn ràng.

Cắt được một lúc, Kim Mẫn Khuê mất tự nhiên điều chỉnh tư thế quỳ của mình, thở dài, “Anh nghĩ mình điên rồi.”

Toàn Viên Hữu lộ ra vẻ mặt đau thương, “Rốt cuộc cậu cũng phát hiện ra hả?”

Kim Mẫn Khuê nở một cười thực lưu manh, lớn tiếng nói, “Nhìn tay em như bây giờ mà anh cũng có thể cứng được.”

Toàn Viên Hữu, “…”

Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên phiền muộn, “Về sau còn chẳng phải sẽ bị em quyến rũ đến chết ở trên giường hay sao, sớm muộn gì anh cũng tinh tẫn nhân vong mất thôi.”

“Cái quái gì mà chết ở trên giường! Tôi nói cho cậu biết, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy!” Vừa may móng tay đã cắt xong, Toàn Viên Hữu vội vã rút tay về, ném sang một ánh mắt nghiêm khắc – ý muốn làm Kim Mẫn Khuê thấy áy náy.

“Không cần cắt móng chân à?” Kim Mẫn Khuê hết sức tự nhiên nâng chân đối phương lên, làm bộ muốn cởi tất của cậu ra.

Toàn Viên Hữu sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng rụt chân về, vừa trốn vừa hét, “Để tôi tự làm!”

Kim Mẫn Khuê bị bộ dáng hoảng hốt của cậu chọc đến cười ra thành tiếng, nhanh chóng cúi đầu hôn một cái lên cổ chân Toàn Viên Hữu, nói, “Chồng đi làm việc nhà đây.”

Toàn Viên Hữu cảnh giác bảo vệ bàn chân y như bảo vệ trinh tiết của mình, lập tức phất tay nói, “Đi đi, đi đi.”

Chỉ cần lập tức cách tôi xa ra một chút.

Danh xưng ‘chồng’ được ngầm thừa nhận một lần nữa, Kim Mẫn Khuê hài lòng thỏa dạ xắn tay áo lên, bắt tay vào công cuộc dọn phòng.

Trong khoảng thời gian từ tối thứ bảy cho đến chiều chủ nhật, hai người đã giao hết đám mèo cho người ta. Bốn người đến nhận nuôi mèo thoạt nhìn đều rất hiền lành, Toàn Viên Hữu lưu lại phương thức liên lạc của họ, để cho chắc chắn, cậu còn uyển chuyển tỏ ý về sau có thể bất ngờ liên lạc xin đến xem tình hình của đám mèo, bốn người đều vui vẻ đồng ý.

Cô gái nhận nuôi mèo cuối cùng ôm hộp giấy rời đi, ánh chiều tà phác họa bóng dáng của cô trên con đường vương đầy nắng vàng vô cùng ấm áp.

MEANIE - Có phải cậu thích tôi không?Where stories live. Discover now