Chương 24

84 15 0
                                    


"Có muốn chị đây dạy cho em không?" Lệ Sa nhỏ giọng hỏi Thái Anh, giọng nói còn mang theo hơi thở, cái này mới gọi là tuyệt kỹ dụ người nè.

Nhìn vào mặt đối phương, lại đè giọng nói thấp nhất có thể còn mang theo chút hơi thở, tuyệt đối là cách thức dụ hoặc người khác.... Trong lòng Thái Anh khẩn trương, cánh tay cô chống lên ghế, ngồi thẳng người không chút xiêu vẹo, nhưng mà tâm thì xiêu vẹo.

Lệ Sa còn cười hỏi, "Có muốn hay không nào?"

"Chị...." Ngón tay Thái Anh gãi nhẹ trên ghế, yếu ớt mà nói, "Chị say rồi."

Lệ Sa mệt mỏi rũ mắt, "Tửu lượng của chị rất tốt."

"Cho dù tửu lượng tốt cũng không được uống nhiều." Thái Anh cau mày, vẫn là bộ dáng thanh niên nghiêm túc, trong mắt đều là sự quan tâm.

Lệ Sa nhìn chăm chú gương mặt Thái Anh, sao cô gái này lại ngốc thế này, đùa một chút thôi nhưng mà lại vô cùng nghiêm túc, làm cô cảm thấy rất ấm lòng.

Một lát sau, Lệ Sa nói, "Ừm, chị nhớ rồi, về sau sẽ không uống nhiều."

Lúc này hai mày Thái Anh mới giãn ra, cười.

Lệ Sa lại nhẹ nhàng dựa vào vai Thái Anh, trong miệng còn lẩm bẩm, "Vẫn nên ngốc ngốc mới đáng yêu."

Thái Anh không nghe rõ Lệ Sa nói cái gì, chỉ yên lặng để Lệ Sa dựa vào vai.

Trong nhà hàng khách càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại một bàn của Thái Anh, các nhân viên trong nhà hàng đã bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa.

Một nhân viên quan sát thấy hai người đã ăn xong rồi, lại ngồi không chịu đi, do dự một lát, vẫn đi đến trước mặt Thái Anh, ái ngại cười cười, có chút khó xử, "Bạn gái của cô vẫn còn ổn chứ? Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa..."

"Thật xin lỗi." Thái Anh nói xin lỗi với nhân viên.

"Hoan nghênh lần sau lại đến."

"Cảm ơn."

Thái Anh nghiêng đầu, Lệ Sa vẫn còn nhắm mắt, có lẽ hôm nay thật sự rất mệt.

Bạn gái??? Các cô mới vừa thân mật vậy rất dễ làm người khác hiểu lầm, Thái Anh nghĩ thầm, nếu cô mà là bạn gái của Lệ Sa, đương nhiên cô sẽ không để Lệ Sa uống như vậy....

Lại tự đa tình.

"Chị?" Thái Anh duỗi tay vỗ nhẹ lên vai Lệ Sa.

Lệ Sa mở mắt.

"Về thôi." Uống rượu xong rất mệt, vẫn nên đi về sớm nghỉ ngơi mới tốt.

Đêm nay Thái Anh làm tài xế lái thay miễn phí cho Lệ Sa. Năm ngoái cô đã lấy bằng lái xe, nhưng cũng không thường xuyên lái, mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng mà vẫn coi như là ổn.

Sau khi về đến nhà, Thái Anh thấy Lệ Sa khó khăn không thay giày ra được, liền đi đến đỡ lấy Lệ Sa đến sô pha ngồi.

Điềm Đậu ngoan ngoãn đi theo các cô.

Thái Anh đỡ Lệ Sa ngồi xuống, bản thân cũng hơi ngã người về phía trước, mặt hai người cách nhau chỉ trong gang tấc, hơi thở cũng giao vào nhau.

Mặc dù tiếp xúc gần như vậy, cũng không thể tìm ra được chút tì vết nào, đôi mắt thì khỏi nói rồi, mũi đẹp, môi cũng vậy.

Trong lòng nghĩ đối phương đã uống say, Thái Anh bạo gan nhìn nhiều lần, nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ lén lút mà nhìn người, làm gì mà dám quang minh chính đại như vậy.

Nào ngờ Lệ Sa lại ngước mắt, "Sao lại nhìn chị chằm chằm thế này nhỉ, chị đẹp sao?"

"Em...." Quý cô Phác luống cuống, líu lưỡi.

Đột nhiên Lệ Sa rất muốn kéo cô gái nhỏ này ôm vào trong lồng ngực. Đêm ở quán bar, ôm thực sự quá thoải mái.

Thái Anh lui lui lại phía sau, "Em đi lấy nước cho chị."

"Này ngốc, em còn chưa trả lời chị đó." Lệ Sa quấn lấy Thái Anh không cho cô thoát, tiếp tục hỏi, "Chị đẹp hay không đẹp?"

"Đẹp." Thái Anh vội vàng trả lời, cô biết nếu đêm nay mà cô không chịu trả lời, Lệ Sa sẽ không tha cho cô, nhưng mà đẹp thì nói đẹp, đó là sự thật.

Nghe được đáp án cần nghe, Lệ Sa mới hài lòng tha cho Thái Anh.

Thái Anh xoay người đi lấy nước.

Lại quay đầu nhìn người ngồi trên sô pha.

Người phụ nữ này thật trẻ con, nói chuyện còn kéo dài âm cuối, như làm nũng vậy đó. Thái Anh cười cười, hoá ra người này sau khi uống say.... lại thành bộ dạng này.

Thái Anh ở trong bếp, sẵn tay lấy cho bản thân một ly nước, uống một hơi hết nửa ly, sờ sờ gương mặt, nó vẫn còn nóng, cảm thấy đêm nay thời tiết hơi nóng.

Sau khi Thái Anh lấy nước quay trở lại phòng khách, thì nhìn thấy Lệ Sa đã nằm nghiêng trên sô pha, mắt thì nhắm lại. Bước chân Thái Anh nhẹ nhàng, tay đặt ly nước lên bàn cũng cẩn trọng không phát ra tiếng, lấy một cái chăn mỏng đắp lên người Lệ Sa. Cô không đánh thức Lệ Sa.

Lúc rời đi, Thái Anh vuốt đầu Điềm Đậu, nói nhỏ, "Nhớ chăm sóc cho mẹ đó."

Điềm Đậu còn rất hiểu chuyện, tiễn Thái Anh tới cửa.

Lệ Sa mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, phát hiện trên người có thêm một chiếc chăn mỏng, trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô, trên bàn còn đặt một ly nước, cô cầm lấy ly nước, đặt trong lòng bàn tay, phát hiện nước vẫn còn ấm.

Có lẽ Thái Anh mới rời khỏi đây không bao lâu.

Lại một mình, lại cảm giác trống trải, Lệ Sa uống ngụm nước, gọi tên Điềm Đậu, chỉ gọi hai tiếng, Điềm Đậu đã xuất hiện.

Thái Anh quay về ký túc xá thì cũng đã khuya, tắm xong vẫn cảm thấy bụng không ổn cho lắm, trướng bụng khó tiêu, lại phải uống vài viên thuốc tiêu hoá.

Chả hiểu sao lại ăn hai bữa....

Lệ Sa kêu cô là đồ ngốc, hình như gọi không sai lắm.

12 giờ.

Thái Anh nằm ở trên giường xoa xoa cái bụng, không một chút buồn ngủ. Mặc dù ở bệnh viện quay cuồng cả ngày, lúc ăn ở tiệm mì còn muốn ngủ gật, nhưng mà sau khi gặp Lệ Sa, thì cô lại tỉnh táo.

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bất giác Thái Anh cũng ngủ thiếp đi.

Hôm sau.

Lệ Sa tỉnh lại, cảm thấy đầu thật đau, cô nằm ở trên giường nhớ đến chuyện tối hôm qua. Đúng là mỗi khi say rượu lại không chịu được cô đơn, nhịn không được lại đi dụ dỗ thỏ con.

Xem ra về sau nên bớt uống rượu lại.

....

Thái Anh lại tiếp tục những ngày chờ đợi Lệ Sa gọi điện thoại. Từ sau bữa ăn khuya, trong lòng cô càng mong đợi hơn. Mong đợi đến mức cô tự hoài nghi bản thân, có phải cô lại rơi vào lưới tình nữa không, mà lưới này vẫn là lưới yêu thầm?

Sao lại có thể được chứ? Cô chỉ đem Lệ Sa là một người chị, là bạn bè mà thôi. Trong lòng Thái Anh thật sự bối rối, nhưng chỉ xem là người chị thì tại sao lại mơ thấy cảnh hai người hôn môi....

Cái này có lẽ là di chứng đi....

Thái Anh cảm thấy quan hệ giữa cô và Lệ Sa lúc xa lúc gần, bởi vì Lệ Sa lại bỏ quên cô nữa rồi, không có hẹn cô đi ăn.

Nhưng mà Thái Anh ở khoa cấp cứu cũng bận rộn, nếu Lệ Sa muốn hẹn cô đi ăn thì chưa chắc cô đã có thời gian.

Nhưng mà cho đến lúc Thái Anh rời khỏi khoa cấp cứu, Lệ Sa cũng không liên hệ với cô.

Đối phương không chủ động liên hệ, đánh chết Thái Anh cũng không chủ động. Một phần là đã quen với bị động, một phần là cô sợ quấy rầy đến người ta.

Có lẽ người ta bận mà cũng có lẽ người ta vốn dĩ không thèm muốn liên hệ với cô.

Trong túi vẫn còn đặt hai hộp kẹo bạc hà.

Ngày hôm đó, Thái Anh nghe được Lệ Sa họp cả ngày, cổ họng không được tốt, cho nên hôm sau cô đi đến hiệu thuốc mua, nghĩ thầm lần sau đi ăn cùng nhau sẽ đưa cho Lệ Sa.

Kết quả là gần một tháng cũng chưa có đưa được.

"Cổ họng của cậu không thoải mái à?" Bạch Mông nhìn thấy Thái Anh cầm hộp kẹo bạc hà trong tay.

Thái Anh cất vào trong túi, "Có chút khó chịu."

"Thoát khỏi khoa cấp cứu không phải là chuyện đáng vui mừng sao? Sao dạo gần đây nhìn tâm trạng cậu có vẻ không tốt nhỉ?"

"Không có gì." Thái Anh nói lời trái lương tâm.

"Đúng rồi. Cuối tuần này có bữa hội tụ tình bằng hữu trong bệnh viện, cậu cũng ghi danh đi." Bạch Mông bá vai Thái Anh, lấy tay sờ sờ cái cằm của Thái Anh, "Chà Tiểu Anh Anh nhà mình đẹp như hoa đã thế còn độc thân nữa, chắc chắn sẽ là tâm điểm của buổi hội tụ nha."

Thái Anh đẩy Bạch Mông ra, "Mình không đi đâu."

"Tại sao? Đến chỗ nhộn nhịp cũng tốt mà, mình đi với cậu, thế nào?"

"Đến mấy chỗ đó, cậu không sợ bạn trai cậu tức giận à?"

"Mình cũng đâu có quản anh ấy đâu, có cái gì mà tức giận." Bạch Mông giữ chặt cánh tay Thái Anh, lay qua lay lại, "Đi mà~ lỡ đâu gặp được ý trung nhân thì sao?"

Mặc kệ Bạch Mông nói gì, Thái Anh vẫn một câu nói, "Mình không đi."

Cô không thích mấy buổi tụ tập thế này.

Nói đúng hơn là mấy cái chỗ đông vui, không thích hợp với cô.

"Này quý cô Phác, cô là đang chờ chính phủ cấp đối tượng cho cô, hay là từ trên trời rơi xuống? Mấy buổi tụ tập vui chơi thế này không đi, làm sao mà thoát ế được hả?"

Thái Anh mếu máo, "Vậy thì ế, mình chả sao cả."

Bạch Mông chỉ chỉ lên đầu Thái Anh, "Chẳng biết cậu nghĩ cái gì nữa, yêu đương ngọt ngào không tốt sao?"

Thái Anh nhìn chằm chằm Bạch Mông, vẫn nói, "Không đi."

Quý cô Bạch hoàn toàn bị quý cô Phác đánh bại.

....

Trời đã đến tháng mười, cũng sắp đến cuối mùa thu.

Cuối tuần, Thái Anh vẫn đến khu hồ quen thuộc đi dạo, giống như đã tạo thành thói quen, hay nói cách khác là ôm một tia hy vọng sẽ có cuộc gặp gỡ tình cờ.

Sự kiên trì của Bạch Mông cuối cùng cũng không có hiệu quả, Thái Anh không có tham gia cuộc hội tụ tình bằng hữu của bệnh viện, mà lựa chọn đến bờ hồ đi dạo.

Dừng lại ở quán cà phê ven hồ, cô lại gặp được Lệ Sa dắt theo Điềm Đậu.

Thái Anh cảm thấy thật may mắn vì không tham gia buổi tụ hội, nếu không sẽ không gặp được người.

"Chị."

Lệ Sa ngước mắt, lại là nụ cười xinh đẹp, cô cũng khó hiểu, tại sao lại có duyên với cô gái này như vậy? Dắt chó đi dạo cũng có thể gặp.

Tỷ lệ hai người tình cờ gặp được thực sự rất bé, nhưng mà nếu như ôm mục đích "Tình cờ gặp được" tỷ lệ lại cực kỳ lớn.

Gió thổi mái tóc hai người tung bay.

Chiều hoàng hôn bên bờ hồ, hai người nhìn nhau.

"Em đến đây đi dạo à?" Lệ Sa hỏi.

"Vâng." Thái Anh cười gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, "Chị, gần đây chị công việc chị nhiều lắm sao?"

"Ừ, rất nhiều."

Nghe Lệ Sa nói vậy, Thái Anh an tâm, điều này cho thấy không phải đối phương không muốn gặp cô.

Lệ Sa không có nói dối, tháng này công việc của cô rất nhiều, cho nên không có ngày nào mà một mình ăn cơm, mặc dù cũng có nhiều lần, cô muốn dùng cái gọi là ăn khuya để hẹn Thái Anh đi ăn cùng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Chị ăn cơm chưa?" Thái Anh hỏi.

"Ăn rồi."

Trong lòng Thái Anh có chút mất mát, nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

"À phải rồi...." Thái Anh còn nhớ đến kẹo ngậm bạc hà muốn đưa cho Lệ Sa, đang chuẩn bị lấy ra, bỗng nghe được giọng nói của một người....

"Cầm đi."

Thái Anh ngẩng đầu, chỉ thấy một người phụ nữ đưa ly cà phê cho Lệ Sa, "Đi thôi, trước đi ăn cơm với mình, đói muốn xỉu. Mà trước tiên, đưa Điềm Điềm về nhà đã."

"Điềm Điềm ngoan, mẹ ăn cơm xong sẽ quay về chơi với con nha." Người phụ nữ sờ sờ cái đầu của Điềm Đậu.

Một người phụ nữ trưởng thành, lại xinh đẹp.

Thái Anh đứng một bên mà thất thần, đành nén lại, cô không mang kẹo ngậm ra, chỉ nhìn hai người trước mặt, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Lệ Sa nghe Thái Anh nói một nửa, "Mới vừa rồi em muốn nói gì?"

"Không có gì đâu, chị...." Thái Anh rất muốn hỏi một câu thực tự nhiên, có phải Lệ Sa đã có bạn gái không, nhưng mà thật sự khó mà nói thành câu.

Thôi vẫn là không nói.

"Đây là em gái cậu sao?" Lâm Nghiên đứng một bên cũng chú ý đến Thái Anh.

Lệ Sa giải thích, "Là bạn học của Bạch Mông."

Thái Anh nhìn chằm chằm Lâm Nghiên, vẫn lễ phép chào hỏi, "Em chào chị."

"Rất ngoan nha." Lâm Nghiên cười, đưa ly cà phê trong tay cho Thái Anh, "Đây, chị mời em uống cà phê."

"Không cần đâu chị, em không uống."

Lâm Nghiên lại quan tâm hỏi, "Em ăn tối chưa? Có muốn đi cùng không?"

Không biết như thế nào, Thái Anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cô nhìn nhìn Lệ Sa, "Buổi tối trong trường còn khoá học, em phải đi trước ạ."

Nói xong Thái Anh cười cười, xoay người rời đi.

Chờ Thái Anh đi xa rồi.

Lâm Nghiên nhàn nhã uống cà phê, liếc nhìn sang Lệ Sa, "Đứa em gái này của cậu, đáng yêu ghê nha."

Thấy Lâm Nghiên nhiệt tình với Thái Anh, Lệ Sa cũng đoán được tám phần, "Cậu có ý gì?"

Lâm Nghiên trước giờ không phải kiểu người e dè, "Cô gái nhỏ kia còn độc thân à?"

Lệ Sa cảnh cáo, "Con bé mới 23 tuổi."

Lâm Nghiên, "Bạn gái cũ của mình 18 tuổi."

[COVER] [BHTT - EDIT] Lay Động Tiếng Lòng - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now