🐇Chương 47🐳

151 17 0
                                    

Sinh một tặng một.

-------------------

Tạ Ninh quả nhiên bị dọa sợ rồi.

Lúc này đầu óc cậu trống rỗng, ngay cả Trang Duyên và mẹ Kiều thì thầm nói nhỏ với nhau cũng không để ý, tay vô thức vò vò vạt áo ngủ.

"Tôi.... tôi lên thay quần áo đã." Một lúc sau, Tạ Ninh mới nặn ra được một câu.

Mẹ Kiều vẫy tay với cậu, giọng điệu dịu dàng mà Trang Duyên hiếm khi nghe được: "Ở nhà mà, cần gì phải khách sáo như vậy, con cứ mặc thoải mái là được, hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài."

Cách bà nói 'ở nhà' và 'không có người ngoài' khiến Tạ Ninh hơi ngẩn ra, ngay cả Trang Duyên cũng phải kéo tay áo mẹ hắn dưới bàn, ra hiệu bà thu liễm một chút.

Mẹ Kiều tức giận liếc Trang Duyên một cái, thấy Tạ Ninh quả nhiên hơi câu nệ, vội giảm bớt sự nhiệt tình từ mười hai phần xuống còn mười phần.

"Ý của cô là...." Bà giải thích, "Với mối quan hệ giữa ông nội con và gia đình cô, thì hai bên cũng giống như người một nhà vậy."

Tuy Tạ Ninh có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.

Cậu bị sự đến thăm đột ngột của mẹ Kiều làm cho bất ngờ, cảm thấy rất căng thẳng, sợ bà hiểu lầm, nhưng lại không biết bản thân đang sợ bà hiểu lầm cái gì.

Thấy cậu cứ đứng đó ngượng ngùng, lại sợ cậu đói bụng, Trang Duyên đứng dậy kéo cậu đến bàn ăn: "Ăn sáng trước đã, kẻo đến trưa lại không ăn nổi."

Tạ Ninh ăn rất ít, nếu ăn sáng muộn thì đến trưa sẽ không ăn được nữa. Ngày thường đi làm thì không sao, nhưng đến cuối tuần, tật xấu này lại xuất hiện.

Vì tối qua đã ăn lẩu, nên hôm nay Trang Duyên chuẩn bị bữa sáng tương đối thanh đạm và dễ tiêu hóa, không muốn cậu mỗi ngày đều ăn những món quá nhiều dầu mỡ.

Vừa ngồi xuống, mẹ Kiều đã bắt đầu lôi kéo cậu nói chuyện: "Cô nghe Trang Duyên nói, gần đây con đang ở tạm đây?"

Tạ Ninh hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Trang Duyên, hắn liền đáp lại bằng ánh mắt trấn an.

Lúc này cậu mới hơi yên tâm, gật đầu với mẹ Kiều, mơ hồ đáp: "...Vâng."

Trước khi Tạ Ninh xuống lầu, mẹ Kiều và Trang Duyên đã thống nhất 'khẩu cung' với nhau, chuyện gì có thể nói, chuyện gì có thể hỏi, chuyện gì chưa thể tiết lộ để tránh làm cậu hoảng sợ.

Nếu để Tạ Ninh biết mẹ Kiều đã nghĩ đến chuyện cưới xin, chắc cậu sẽ chui rúc trong chăn cả nửa ngày không dám ra mất.

Sau khi biết được tâm tư của Trang Duyên, ban đầu mẹ Kiều còn định chế nhạo hắn, đã đưa người về nhà rồi mà lại chẳng có chút tiến triển gì. Bây giờ nhìn thấy Tạ Ninh, bà cũng có chút ngạc nhiên.

Nhưng bà vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Con cứ xem ở đây như nhà mình, không cần ngại ngùng đâu. Nếu Trang Duyên bắt nạt con, cứ nói với cô, cô sẽ dạy dỗ lại nó."

(ĐM) Sau khi bị bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cầu hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ