Tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang lên từ nơi xảy ra tai nạn đến tận bệnh viện Bangkok. Joong Archen thẳng tay đặt luôn gói điều trị VVIP cho Pond, đẩy em trai mình vào phòng cấp cứu điều trị. Trôi qua một khoảng thời gian khá lâu, ánh đèn đỏ vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi, mọi thứ diễn ra đều làm hắn nóng ruột cả lên. Khi Joong chạy đến hiện trường vụ tai nạn, mọi người cùng cảnh sát đã bao vây kín cả xe, cũng may là vệ sĩ mà hắn điều đến kịp thời đã che chắn không cho người đi đường biết được người trong xe là ai, cảnh sát cũng ngăn cách những người tò mò ra xa khỏi chiếc xe đã vỡ nát một bên. Joong hoàn tất thủ tục với cảnh sát, đem người đi cấp cứu trước, để lại hiện trường cho trợ lí của hắn lo liệu.
Hai tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn, Gemini nóng lòng cất tiếng hỏi y tá thì chỉ nhận được câu trả lời người nhà đợi thêm chút nữa. Joong bình tĩnh hơn đôi chút, trong vòng hai tiếng xử lí hết sự ồn ào của vụ tai nạn trên đường kia, hắn ém vụ tai nạn này xuống, tránh được bao nhiêu phiền phức càng tốt, người như em trai hắn, tai nạn là điều rất nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến gia tộc Aydin.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, từ bên trong, một vị bác sĩ che kín mặt bước ra khỏi phòng, dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng nghe qua giọng thì dường như còn rất trẻ
"Bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, không biết khi nào tỉnh dậy, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, nhưng thể trạng yếu, có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào, mời người nhà tiến hành thủ tục nhập viện"
Vị bác sĩ kia nói xong thì rời khỏi, cuộc phẫu thuật kéo dài làm trán cậu ta lấm tấm đổ mồ hôi, cũng may là cứu được người, bởi vì khi cậu nhìn vào một người đứng sốt sắng lo lắng cùng một người ngồi im trầm mặc trên hàng ghế đợi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu làm cậu phải lạnh sống lưng. Cậu bác sĩ cất bước rời khỏi nơi căng thẳng kia, trong đầu thầm nghĩ
(Dunk Natachai ơi Dunk Natachai, nếu mày cứu không được mạng sống của cái người đang hôn mê kia, có phải mày sẽ bị mấy người kia nuốt chửng không? Thật đáng sợ mà)
Dunk là bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện này, cũng là bác sĩ giỏi thuộc hàng đầu Thái Lan. Việc có người thẳng tay đặt gói VVIP trong vòng vài giây như vậy là chuyện hiếm gặp, chứng tỏ gia thế của bọn họ không phải bình thường. Dunk đảm nhận việc điều trị cho các bệnh nhận đặt liệu trình VIP trở lên, cũng là người tiếp nhận những ca cấp cứu hoặc phẫu thuật khó khăn, hôm nay gặp phải một ca bệnh như vậy, việc cứu sống người kia đã là một kì tích, mặc dù là cứu sống nhưng hơi thở còn rất yếu, cần phải thở oxi và phải theo dõi thường xuyên.
Dunk trở về phòng làm việc của mình, gỡ đi lớp khẩu trang che kín mặt, dùng khăn giấy lau nhẹ vài vệt mồ hôi trên trán. Cậu ngồi vào bàn làm việc, trong lòng sớm suy nghĩ về việc có lẽ mình phải điều trị cho người này cho đến khi khỏi bệnh. Dunk khẽ lắc đầu, ngẫm nghĩ lại gương mặt của người mình mới cấp cứu xong trông rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Tiếng gõ cửa ngoài phòng làm việc vang lên, Dunk cất tiếng mời người vào, y tá dẫn đến một người, là chàng trai khi nãy anh gặp trước phòng cấp cứu. Dunk khẽ chau mày, các thủ tục nhập viện cậu không phải người đảm nhiệm, y tá dẫn hắn ta đến đây làm gì.

YOU ARE READING
[F6] Mắt Thần
FanfictionCouple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn người khác...