Một buổi sáng thường nhật sau khi ăn xong bữa sáng, Phuwin bắt đầu tiếp tục công việc thường ngày của mình. Cũng chẳng có gì khác ngoài việc cậu sẽ vẽ lại những thuật chú mới dán lên tường, kiểm tra qua một lượt các loại nước trà trên kệ. Từ sáng đến giờ Phuwin không thấy Pond đâu, cậu cũng không quan tâm cho lắm, hắn thường xuyên biến mất, vì là linh hồn nên Phuwin không cản được cũng không dễ tìm kiếm, chắc có lẽ hắn lại đi dạo phố nơi ngã tư kia, Pond vẫn muốn tìm ra thân thế của mình từ vụ tai nạn của hắn.
Phuwin ngồi trong phòng nghĩ đến vấn đề của Pond, gian phòng tĩnh lặng chỉ có vài ngọn gió nhẹ thoảng qua, ánh sáng hắt vào cũng chỉ đủ làm sáng lên một chút. Phuwin trầm mặc một hồi, bản thân suy nghĩ về Pond rất lâu không hồi kết, cứ thế tâm trí cậu bị cuốn vào vấn đề của hắn rất sâu. Phuwin nhìn vào cuốn sách cổ của mẹ mình được đặt gọn trên bàn, cậu khẽ đưa tay cầm lên nó, nhìn vào bìa sách sờn cũ, trong lòng trở nên khó tả vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên Phuwin đối mặt với việc có nên mở cuốn sổ này ra hay không, cậu đã từng nhiều lần đắn đo vì nó, trước đây khi nghĩ đến điều này, cậu đều không thể vượt qua cảm xúc của bản thân, cuối cùng vẫn không thể có đủ can đảm để mở ra.
Ánh mắt Phuwin dán chặt lên cuốn sổ cũng đã một thời gian, lần suy nghĩ về việc mở cuốn sách này ra bị lung lay bởi con người mang tên Pond. Phuwin chần chừ trên bìa sổ tầm mười giây, cuối cùng cũng đưa tay mở cuốn sổ ra
Mùi thảo mộc thoát ra từ giấy trong sổ sộc vào mũi của Phuwin, mùi thơm này khiến tâm trạng cậu dịu đi một chút. Phuwin nhìn vào tờ giấy màu vàng nhạt cũ, chữ trên giấy vẫn còn rõ có thể đọc, Phuwin dần hiểu được, mẹ mình đã để lại những bí thuật liên quan đến tâm linh, và liên quan đến đôi mắt thần của những người thuộc dòng dõi như cậu.
Giới tâm linh rộng lớn thật sự, Phuwin bắt đầu cảm thán khi cậu lướt qua từng trang giấy mà mẹ mình viết. Cuốn sổ này để đọc hết cũng phải mất một khoảng thời gian, Phuwin dành ra cả buổi sáng chỉ để đọc hết những dòng ghi chú mà mẹ mình tâm huyết để lại.
Bàn tay Phuwin dừng lại ở một trang giấy, nơi có một thuật pháp mà mẹ cậu ghi chú, thuật pháp này có thể nhìn thấy kí ức của linh hồn. Phuwin đọc không sót một chữ nào, thuật pháp đi vào kí ức linh hồn này có thể thực hiện bởi những người có đôi mắt đặc biệt như cậu, nhưng phải đánh đổi bằng máu của chính bản thân. Phuwin đọc đến đây bất giác nhếch miệng cười một chút, cậu tự chế giễu liệu có mấy ai nguyện bỏ máu mình ra để đổi lấy kí ức, đối với mối quan hệ giữa cậu và hắn, Phuwin lại càng không, cậu và hắn vốn không hề liên quan đến nhau, Phuwin cũng chưa từng giúp đỡ người khác nếu như mình không có lợi gì cả.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, Phuwin gấp lại cuốn sổ, đặt lại vị trí mà cậu thường hay để rồi bước ra mở cửa. Pond xuất hiện trước mặt Phuwin, câu đầu tiên hắn cất lên vậy mà lại là một câu hỏi quan tâm cậu
"Phuwin, cậu bị sao vậy, sắc mặt không ổn lắm"
Pond đưa tay chạm nhẹ lên trán Phuwin, hắn phát hiện đôi mắt của cậu ửng đỏ, khoé mắt đọng một chút nước giống như vừa mới khóc. Phuwin hất nhẹ tay hắn ra, buông ra hai chữ không sao thì lại mím chặt môi
"Thật sự không sao chứ, có cần tôi lấy trà cho cậu không, có vẻ lần đi trừ tà hôm qua khiến cậu hao tổn sức khoẻ"
Những lời nói quan tâm của hắn cứ thế lọt vào tai Phuwin, cậu cuộn tròn bàn tay nắm chặt
"Pond, đừng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi rất khó xử"
Pond ngơ ra vài giây khi nghe câu nói của cậu, hắn không hiểu Phuwin đang nói điều gì, tại sao hắn lại khiến cậu khó xử
"Nếu tôi làm gì sai, hãy nói với tôi, tại sao cậu lại khó xử?"
Pond muốn hỏi rõ câu chuyện mà Phuwin muốn nhắc đến, ánh mắt quan tâm nhìn vào gương mặt của Phuwin. Hắn lo lắng quan tâm cho cậu, bởi vì khi kí ức hắn mất đi, những gì hắn có được đều là kí ức có cậu xuất hiện ở trong đó. Pond xem cậu là một phần quan trọng của mình, kể từ khi cậu nhận hắn về An Linh, cho hắn chốn ăn chốn ở, cho hắn cơ hội tìm kiếm sự sống của bản thân.
Phuwin đứng đó, nhìn vào nét thâm trầm của hắn lập tức trở nên lay động, cậu nhắm mắt thở dài một hơi, như thể cậu đang quyết định cho một vấn đề quan trọng, mà thực ra là nó quan trọng thật.
"Anh không làm sai gì cả, đi theo tôi đi"
Phuwin gọi, sau đó dẫn hắn đến một căn phòng. Pond đi sau lưng Phuwin, lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng này, nơi có đầy rẫy những tấm bùa còn dày đặc hơn cả khu vực thường ngày trong An Linh. Gian phòng bao quanh bởi ánh nến nhàn nhạt, Phuwin đưa tay mở ra một mật thất nhỏ, cậu với tay vào trong, lấy ra một tấm khăn trải rồi đặt cẩn thận vào chính giữa căn nhà
"Ngồi xuống đi"
Phuwin ngồi xuống tấm khăn trải, sau đó gọi hắn ngồi xuống đối diện
"Pond, anh nghe đây, tôi có cách nhìn thấy kí ức của anh, bây giờ tôi sẽ thực hiện điều đó, trong suốt quá trình, chỉ có anh có thể tỉnh táo, nếu phát hiện sợi dây chuyền trên cổ tôi sáng lên, hãy đánh thức tôi ra khỏi thuật chú"
Phuwin cất giọng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, lần tìm kiếm kí ức này của hắn đánh đổi bằng máu của cậu, Phuwin không muốn mình xảy ra bất kì sai sót gì. Pond khẽ gật đầu, hắn rất ngạc nhiên bởi vì Phuwin đột ngột có cách tìm kí ức của hắn, nhưng bản thân cũng là người có khát khao tìm ra thân thế, Pond nhanh chóng nghe theo lời dặn của Phuwin.
Phuwin nhìn thấy cái gật đầu của hắn lập tức cắn tay mình, máu nhỏ giọt vào giữa tấm thảm lớn, cậu vẽ một ma trận giống hệt ma trận mà mẹ mình vẽ trong cuốn sổ.
"Đưa hai bàn tay anh ra trước đi"
Phuwin cất tiếng, sau khi nhìn thấy Pond đưa tay của hắn ra, Phuwin cũng đặt hai tay mình lên bàn tay hắn, máu nơi đầu ngón tay của cậu vẫn nhỏ giọt, và cậu có tối đa mười phút để hoàn thành việc tìm kí ức này.
Thuật chú tìm kí ức thi hành khi cả hai ngồi trên một tấm thảm ma trận do người sở hữu đôi mắt thần vẽ ra bằng chính máu của mình. Người thi triển sẽ phải dùng máu của bản thân để đổi lấy thời gian tìm kí ức của linh hồn, tìm kí ức càng lâu đồng nghĩa với việc máu bị hút vào ma trận càng nhiều. Theo như trong sách mà mẹ của Phuwin để lại, máu của một thuật sư có thể duy trì mười phút, nếu cố gắng lâu hơn thì máu sẽ bị rút cạn, người cố gắng vượt qua mười phút thường sẽ gặp nguy hiểm. Phuwin không nói với Pond cách thức vận hành quái quỷ của loại thuật pháp này mà chỉ im lặng tiến hành, sau câu đọc thần chú của Phuwin, ma trận dần sáng lên, Phuwin bắt đầu nhìn thấy kí ức của hắn.
-------------------------------------------------------------

YOU ARE READING
[F6] Mắt Thần
FanfictionCouple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn người khác...