Chương 104- Con của anh và em

5.1K 493 103
                                    

Sau khi cưới và có một tuần trăng mật vui vẻ, JoongDunk vẫn mặn nồng như thuở ban đầu mới yêu. Cũng không có gì thay đổi ngoài việc Dunk được nhiều người biết đến là đại phu nhân của Aydin, người nằm trong tâm của kẻ đứng đầu giới ngầm. Hiện tại, Dunk đang nằm trải mình trên chiếc ghế sô pha nhỏ giữa nhà, tay cầm cuốn sách về y học mà Joong vừa mua cho để đọc. Ngước nhìn Joong đang mặc áo khoác bước xuống từ bậc thang, Dunk ngồi phắt dậy nhìn hắn.

"Joong, hôm nay anh đi đâu hả?"

"Dew bảo bên tổ chức có việc quan trọng chỉ có anh mới xử lí được, bây giờ anh cần sang đó gấp"

"Nhưng anh bảo tối nay sẽ ăn tối cùng em, có về kịp không"

Joong dừng bước chân, hắn trầm lặng suy nghĩ một hồi rồi cất giọng.

"Anh sẽ cố về sớm"

Joong vuốt nhẹ mái tóc trên đầu Dunk rồi quay lưng nhanh chóng rời khỏi. Dunk ngồi lại xuống ghế, tiếp tục cầm cuốn sách mình đang đọc dang dở lên rồi chăm chú nhìn vào.

---------------------

Tối đến, bàn ăn thịnh soạn mà Dunk ngồi loay hoay trong bếp suốt cả một buổi cuối cùng cũng được cậu bày ra trên bàn, Dunk vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, cậu nhìn ngước ra cửa, chờ đợi bóng dáng của Joong xuất hiện. Đồng hồ đã điểm giờ tối, Dunk cầm điện thoại liên lạc với hắn nhưng không thấy hồi âm, gọi thêm hai ba lần nữa cũng không thấy trả lời. Sự lo lắng xen lẫn khó chịu đan xen trong người Dunk, cậu cầm điện thoại ấn vào một dãy số khác.

"Dew, Joong đâu?"

(À, Joong đang bận họp)

"Sao họp lâu vậy, bao giờ xong?"

(Tôi không chắc nữa...)

Dunk im lặng, tiếng tút kéo dài từ điện thoại khiến cậu chùn xuống tâm trạng của mình, sau một khoảng thời gian chờ đợi, đồ ăn cũng đã dần nguội đi, Dunk chán nản gắng gượng vài miếng, cuối cùng là không ăn nổi nữa mà đem cất sạch. Dunk ngồi trên chiếc ghế trước cửa nhà, miệng không quên mắng chồng mình.

"Joong Archen, sao anh dám không về ăn cơm cùng em"

Dunk vừa nói vừa đưa tay bứt mấy cọng hoa trước hiên nhà, cánh hoa đã dần rơi hết xuống đất nhưng cơn bực tức của cậu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Lần đầu tiên Joong dám bỏ cậu về muộn như vậy, điều này khiến Dunk bực mình, cũng bởi vì hắn không chịu nói rõ ràng là hắn gặp chuyện gì cả. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Dunk nhanh chóng bắt máy.

"Sao giờ anh mới gọi cho em!"

(Hả? Gì vậy Dunk? Tao nè, Phuwin)

Dunk giật mình nhìn lại dòng tên trên màn hình, trong lòng lại trùng xuống thêm chút ảm đạm nữa.

"À, không có gì, mày gọi tao làm gì?"

(Sang nhà tao đi, hôm nay mở tiệc giữa tháng)

Dunk biết, Phuwin mỗi tháng sẽ có một ngày cậu mở lễ khá trang trọng, chính là giữa tháng, khi trăng tròn lên cao chiếu sáng cho An Linh thêm linh khí. Những ngày như này, Phuwin thường ở trong nhà mở tiệc rửa linh thay trà.

[F6] Mắt ThầnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang