Bóng tối và ánh sáng một khi dung hòa vào nhau sẽ ra sao, thật khó để nói.
Căn phòng của Joshua bây giờ cũng vậy, khi mặt trăng lên cao, một nửa căn phòng được ánh trăng soi chiếu, nữa còn lại chỉ là một màu đen đơn sắc nhạt nhẽo đến vô vị.
Sự giao thoa nửa vời càng khiến không gian trở nên tù túng lạ kỳ.
Joshua đã giữ cái tư thế tràn đầy sự bức bách trong một thời gian dài, nhưng chỉ có anh hiểu rõ bản chất tinh thần của anh đang được cải thiện rõ rệt với tác dụng của thuốc.Tuy nhiên anh chẳng thể để cho thần kinh mình bớt căng thẳng khi mà anh nghe tiếng một trong các thành viên đang bước lên lầu và anh mong rằng người đó sẽ không vào vào phòng anh lúc cấp bách như này.
Cạch.
“Phù.”
Joshua nhìn chốt cửa đang xoay qua xoay lại khi bên ngoài có người đang cố ngắn mở và anh thở dài một hơi khi cánh cửa đã cứu cánh anh trong phút giây sinh tử này, đây là trong rủi có may.
“Shua Hyung? Anh có trong phòng không ạ?” Một giọng nói khá nội lực vang lên, đánh dấu cho sự hiện diện của người đứng trước cửa.
“Ừm Dokyeom à đợi anh một lát, anh mới ngủ dậy.”
Joshua lật đật ngồi dậy, dọn dẹp đống lộn xộn mà mình bày ra tuy khá mất sức nhưng không dọn là điều không thể, song liền bước vào nhà tắm.
Anh đứng trước gương chỉnh trang lại tóc tai, những cử chỉ hệt như được lập trình sẵn, chẳng có lấy một tí cảm xúc nào, ánh mắt vô định nhìn vào chính bản thân trong gương, đờ đẫn và thiếu sức sống, Joshua như mất đi sự kết nối với thế giới xung quanh.
Anh hít vào rồi lại thở ra, nhắm mắt rồi lại mở mắt, đôi môi nhếch rồi lại hạ, sự gượng gạo càng khiến anh trở nên khó coi hơn.
Nụ cười chớm nở trên môi, xấu xí đến đáng ghét, nó cứng đơ chẳng thể nào toát lên tư vị thường ngày, nụ cười vô bổ cố gắng che giấu cảm xúc thật sự trong lòng anh.
“Chết tiệt.”
Joshua đang cố càng thêm cố.
Anh một đường xả nước vào bồn rửa mặt, hứng cho thật đầy, sau đó cứ đơ ra mà đứng yên đối diện với bề mặt nước lõm bõm.
Hai tay bấu chặt vành bồn rửa mặt.
“Umm…ọc ọc…”
Joshua Khum người, cúi mặt xuống dòng nước mát.
5s.
9s.
13s.
Ngón tay trượt lên trượt xuống quơ quàng bám vào một thứ gì đó, sự bí bách được biểu hiện.
Nhưng.
Rõ là Joshua dù có không thở nỗi thì anh cũng chẳng chịu ngóc đầu dậy, Joshua cứng đầu đến bức người khác phải điên tiết vì hành động ích kỉ ấy.
Anh mạnh bạo mà ép bản thân phải chịu đựng chính sự tổn thương mà bản thân gây ra.
…