Joshua nhìn quanh một lượt, thu từng gương mặt vào trong tầm mắt, anh đưa đôi tay lên nắm lấy bàn tay của Seungcheol nhằm ý bảo gã buôn vạt áo mình ra.
Cơ thể như hợp chất lỏng lẻo mà ngã đụi xuống ghế, ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm lại vì không muốn chạm phải một ánh nhìn thương cảm nào.
Tông giọng trầm thấp ứ nghẹn ở cổ họng, chất giọng run không đáng kể nhưng đủ để khiến cho người nghe cảm nhận được đối phương đang vô cùng tuyệt vọng.
“Chỉ với cái việc các cậu không phải là bọn họ đủ để làm tôi phát điên.”
Đúng vậy, ngột ngạt đến phát điên.
…
“H-Hyung…”
“Mẹ kiếp.” Yoon Jeonghan gầm gừ trong cuống họng, ánh mắt hiện rõ hai chữ thất vọng. Bàn tay buông thõng hai bên.
“Tùy cậu.”
Dứt lời Yoon Jeonghan bỏ mặt lại tất cả mà bước nhanh ra ngoài, mọi người trong phòng nhìn nhau rồi cũng đành lẽo đẽo theo.
…
Joshua nhìn từng người từng người rời khỏi căn phòng ngột ngạt này, đôi mắt cứ láo liên đẩy đưa qua lại, nội tâm của Joshua muốn níu kéo họ lại, nhưng lý trí lại gào thét phản đối.
Bỗng bóng lưng thẳng tắp của một người nào đó di chuyển lọt vào tầm mắt anh, bàn tay đó vương ra rồi nâng mặt anh lên, đối diện với tầm mặt của cậu – Lee Seokmin.
“Hyung…” Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, con ngươi của Joshua mở to, khoảnh khắc đó anh như muốn giam lỏng gương mặt của cậu trong đôi mắt của mình.
“Lần đầu tiên em bị chính người mà em yêu thương tổn thương em như vậy.” Bàn tay Seokmin nhẹ nhàng vuốt ve phần bọng mắt ửng đỏ của anh.
“Chỉ mới mấy ngày mà mọi người đã dễ dàng coi anh như một người thương vậy, nghe bất khả thi quá.”
Lời nói của Seokmin khiến con tim của anh đay nghiến, Joshua nâng tay rồi hạ, miệng cứ mở rồi ngậm lại.
Joshua không có can đảm, cũng chưa từng có can đảm, lý do đơn giản nhất là vì nơi này chẳng phải phải là nhà của anh.
Nhà của Joshua là Seventeen cơ…
Joshua vẫn cứ luôn nhìn cậu, không tránh né, tâm tình anh lúc này giống như chiếc đĩa CD cũ, nó trầy xước nhưng hoài niệm, anh biết Seokmin đau đớn không kém gì mình nhưng chiếc đĩa CD cũ kỹ này chỉ nhớ về nơi kia, nhớ về những người kia chứ chẳng phải là nơi này, chẳng phải là người trước mặt anh đây.“C-Có lẽ anh sẽ thấy kì, nhưng mà em luôn có những cảm nhận thân thuộc với anh một cách rất rõ ràng, anh chưa từng biểu hiện gì nhưng em lại biết anh ghét gì, anh thích gì, hay chỉ với việc nhìn vào gương mặt anh, em cũng hiểu anh như thế nào.”
“Sự liên kết kỳ lạ khiến em mất nhiều thời gian để nhận định chính xác.”
“Và rồi bây giờ em lại được nghe anh nói rằng chúng em chẳng là gì với anh.”
“Shua ơi…”
Seokmin cứ thế mà tuôn ra những lời mà cậu bé đã muốn nói từ lâu, từng câu từng chữ chậm chạp đâm vào trái tim Joshua. Lời nói nhẹ bẫng nhưng đối với Joshua nó nặng nề vô cùng.