Tiếng thút thít cứ chầm chậm rỉ rít bên tai. Jimin cứ như vậy mà khóc ra những tủi hờn mặc kệ Jungkook ngồi đối diện sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào. Nhưng thật may, Jungkook đã không hề cảm thấy phiền mà vẫn lẳng lặng ở bên cạnh.
Có nhiều cách để chữa lành, vấn đề là ta sẽ chọn cách nào thôi. Có người sẽ chọn nói ra tất cả, trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng để có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Hoặc tiêu cực hơn một chút, có người lại chọn cách im lặng, tự gặm nhắm nỗi đau cho đến khi nó dần quen thuộc và không còn cảm thấy quá đau nữa, đó cũng là một cách để tự chữa lành.
Jimin có lẽ thuộc tuýt thứ hai, cậu không hay kể những vấn đề mình gặp phải với ai, thậm chí là người bạn thân Kim Taehyung. Và hiện tại Jimin chỉ dơn giản là muốn có một người bên cạnh, không phải để nghe cậu kể lể về những chuyện của bản thân, cũng không cần đưa ra lời khuyên hay an ủi, đơn giản là cậu không muốn một mình ngay lúc này mà thôi.
Đôi khi sự xuất hiện đúng lúc cũng đã là một đặc ân rồi.
Nghĩ đến đây Jimin lại càng muốn khóc nhiều hơn. Hà cớ gì một người không thân không thít như Jungkook lại chỉ vì nghe giọng cậu không được tốt qua điện thoại mà một mực chạy tới đây chỉ để nghe cậu khóc? Còn người cậu từng cho là sẽ yêu thương mình thật nhiều lại hết lần này đến lần khác gây cho cậu biết bao thương tổn?
Jungkook thật sự quá tốt, đến mức khiến Jimin chợt nghĩ rằng liệu mình có xứng đáng với anh?
Có lẽ......cậu không xứng.
- Jungkook.....
Jimin chủ động gọi sau một hồi mệt mỏi vì mất nước, hiện tại cậu cần thứ gì đó ngọt một chút để vớt vác mớ cảm xúc tồi tệ này.
- Tôi đây.
Nghe cứ như kiểu chỉ cần cậu cần thì anh sẽ ngay lập tức đến. Dường như lại có chút gì đó cuộn trào trong lòng ngực khó mà diễn tả được.
- Tôi muốn ăn bánh cam đường, loại mà....có phủ một lớp đường trắng bên ngoài ấy....
Jimin nhìn anh với đôi mắt còn đọng sương và chóp mũi đỏ hồng, giọng nói lí nhí như mèo kêu và điều đó khiến Jungkook không thể từ chối lời đề nghị. Và vốn dĩ anh cũng không định sẽ từ chối cậu.
- Cái đó tôi biết, đợi một chút, tôi đi mua cho cậu.
Jimin trong lòng ngoài cảm động thì chính là biết ơn. Vốn dĩ không phải loại người hay khóc càng không ưa làm nũng, vậy mà không hiểu sao bây giờ lại có thể vô tư đưa ra yêu cầu trẻ con như thế, cũng chẳng quan tâm đến Jungkook có cảm thấy phiền hay không.
Cậu khịt mũi mấy cái nhưng không khả quan, nó đã bị nghẹt vì nước mũi rồi, chắc vì không nhìn thấy nên Jimin không nhận ra mình ngay lúc này không khác gì mèo con mặt mày lấm lem. Chân phải chưa hồi phục hoàn toàn lại ngồi co gối suốt một hồi lâu nên hiện tại có chút khó chịu. Jimin đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường, vậy mà đã gần mười một giờ đêm. Lúc này mới chợt nhận ra, ai mà bán bánh cam đường giờ này cơ chứ.
Vẩn vơ một hồi thì Jungkook cũng quay lại, đích thực trên tay có cầm thêm một túi bánh.
- Xin lỗi, bánh đó giờ này không có ai bán cả, tôi đành mua đại một ít bánh đậu đỏ và bánh mật ong thôi, cậu ăn tạm được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU | KOOKMIN
FanfictionEm không có lỗi. Phải chăng sai lầm lớn nhất là đã yêu anh?