Cuộc điện thoại kết thúc vội vã nhưng xúc cảm để lại trong lòng không hề ít. Đã là lần thứ bao nhiêu Jungkook nhìn thấy tên và số điện thoại kia hiện lên trên màn hình, đã bao nhiêu lần anh bấm bụng ngó lơ nó chỉ vì không nỡ gạt tắt đi. Là ai nói chỉ có mỗi Jimin mong chờ?
Anh cũng muốn. Muốn được gặp cậu, muốn nhìn thấy, muốn nghe giọng cậu...nhưng Jungkook biết nếu muốn tốt cho cả hai thì anh chỉ nên im lặng rời xa thế này thôi.
Thật khốn nạn khi phải thừa nhận rằng anh cũng nhớ người kia biết bao. Nghe nực cười ghớm. Jungkook hiểu bản thân mình không có tư cách để nói nhớ cậu bởi vốn dĩ anh là người đã có gia đình. Vợ của anh vẫn còn nằm đây, gối đầu lên tay anh, vòng tay ôm lấy anh và vùi mặt vào ngực anh để có một giấc ngủ an yên. Vậy mà Jungkook nỡ lòng nào lại suy nghĩ đến một người khác.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là cái lần Jungkook đã mất kiểm soát mà chạy tới tìm Jimin khi vừa nghe tiếng thút thít qua điện thoại. Hình ảnh người con trai nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối ngồi bó gối trên sô pha khiến lòng ngực anh trở nên dậy sóng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn được chở che cho người này.
Đâu phải anh ngốc mà không nhận ra Jimin cũng có cảm giác với mình. Có điều...nếu Jungkook tiến tới một bước chính là khẳng định sẽ làm khổ ba người, mà một kẻ tồi như anh thì không đáng để Jimin và cả Hesoo phải đau khổ.
Nhìn cô gái trong lòng đang thở từng nhịp đều đặn, trên môi còn vương nét cười làm anh thấy hận bản thân thêm thập phần. Jimin có lẽ lúc này cũng đã ngủ, hoặc không. Khi nãy anh có nghe cậu khóc, điều đó là chắc chắn. Tại vì ai, hay vì anh? Jungkook lại thấy trái tim này bắt đầu phản chủ, nó không chịu yên ổn như vẻ bề ngoài của chủ nhân nó. Dù ý thức được rằng mình và Jimin là chuyện không thể nào và đã cố tìm cách tránh mặt cậu nhưng Jungkook cũng không thể nào biện minh cho con tim đã thay lòng. Nhưng anh muốn gặp Jimin, ít ra thì cũng nên nói rõ một lần để cả hai không còn phải khó xử, dù đó chỉ là cái cớ để giúp anh vơi đi nỗi nhớ trong lòng mình.
_____
Taehyung không uống nổi ngụm rượu nào nhưng ruột gan lại như cháy bỏng khi nhìn Jimin không nói không rằng cứ ngửa cổ nuốt vào cái thứ đắng chát cay nồng kia. Chắc hẳn ít ai biết được rằng Jimin là một con sâu rượu chính hiệu.
- Được rồi Jimin, cậu làm mình sợ đó.
Taehyung cau mày giành lại ly rượu sắp sửa bị Jimin uống mất. Không phải lúc trưa còn bình thường sao, tự nhiên bây giờ lại ra nông nỗi này?
- Cậu sợ cái gì?
Jimin chưa say nhưng hơi choáng, bao tử cũng có cảm giác xon xót. Ai đời lại uống rượu như uống nước lã thế kia, đã vậy còn chưa bỏ bụng thứ gì.
- Cậu bây giờ có còn xem mình là bạn không? Cậu kéo mình ra đây chỉ để ngồi xem cậu uống rượu thôi à?
Taehyung vừa giận vừa xót. Jimin bây giờ thật giống lúc mới chia tay với Yoongi. Lần đó Jimin chỉ khóc một lát rồi thôi, xong lại kéo cậu đi uống rượu. Jimin uống từ tối muộn tới tận gần sáng hôm sau, Taehyung ngủ gật ba, bốn giấc mà khi tỉnh dậy vẫn còn thấy Jimin ngồi uống. Tức nước vỡ bờ mới mạnh dạn vác con người kia về, vài tiếng sau Jimin nhập viện vì lí do ngộ độc rượu, cũng may là cấp cứu kịp thời. Lần đó hại Taehyung một phen thất kinh hồn vía, lẽ nào Jimin lại muốn chết thêm lần nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU | KOOKMIN
FanfictionEm không có lỗi. Phải chăng sai lầm lớn nhất là đã yêu anh?