Chap 2

118 6 0
                                    

Năm đầu tiên đến Thuỵ Sĩ, chập chững như đứa trẻ đến tuổi tập đi. Sakura của tuổi 18 luôn có những băn khoăn và khoảng trống vô định trong trái tim mình. Nhưng em đã vượt qua được. Vượt qua được mùa đông đầu tiên ở Thuỵ Sĩ và cả sự luân chuyển bốn mùa suốt 2 năm.

Năm nay là năm thứ 3 em ở Thuỵ Sĩ. Cũng là năm bấp bênh của cuộc đời em. Đại học Bern có chương trình giảng dạy khoảng 4 đến 4 năm rưỡi, và năm sau sẽ là năm cuối cùng em ở đây, em muốn tốt nghiệp sớm nên vẫn luôn rất chăm chỉ. Nhưng em vẫn đang xem xét tới việc học lên bằng cấp cao hơn hoặc quay trở về Việt Nam để làm việc. Lại một lần nữa phải đưa ra lựa chọn. Em thở dài não nề.

Gần đây ở trường đang có lễ hội mùa xuân nên việc phải đi chơi và tiệc tùng với bạn bè là rất cần thiết. Em và nhóm bạn của em ở lớp bởi thân nhau từ năm nhất, và cũng bởi sự nhiệt tình của em nên dường như, họ đã mang những thói quen hay sở thích giống người Châu Á. Ví dụ như Lane, từ một cô gái nhút nhát, ghét sự quan tâm hay động chạm. Thì giờ đây cô gái ấy lại luôn chủ động ôm mọi người trước, hay thậm chí là cháy hết mình mỗi khi họ mở tiệc tại nhà. Alina thì tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cô ấy lại nấu ăn rất ngon, luôn thích làm đồ ăn và mang tới cho mọi người thưởng thức. Đặc biệt là vào bữa trưa, khi cả nhóm ngồi chung một bàn. Cô ấy sẽ mang ra rất nhiều hộp to, hộp nhỏ đựng đồ ăn. Và tất nhiên là mọi người đều vui vẻ vì có thêm đồ ăn ngon rồi. Nhóm của Sakura có 6 người, và cũng là nhóm bạn đông nhất ở lớp. Chắc bởi thói quen quan tâm và thích làm bạn với tất cả mọi người, nên dường như em có thể dễ dàng lấy lòng họ. Tuy lúc đầu có chút khó khăn, nhưng sau khi tìm hiểu thêm thì em có thể chắc chắn hơn về sự đúng đắn khi làm bạn với 5 người họ.

"Hey. Ngồi nghĩ gì mà đơ cả người ra thế."- Lucas, cậu bạn du học sinh người Canada từ đâu bước đến. Gõ nhẹ lên đầu em.
"Lucas~"
Nhìn khuôn mặt phụng phịu vì chán nản của em. Lucas bật cười, Sakura có thể thoải mái nũng nịu như vậy cũng bởi cậu ấy là người bạn đầu tiên em làm thân được trong lớp. Vì cùng là du học sinh như nhau, nên họ có thể thấu hiểu sự khó khăn giữa cả hai. Và bởi cậu ấy rất nhiệt tình, dù đôi lúc có xích mích nhưng cậu ấy rất bao dung và cho qua.
"Tớ vừa nghĩ đến chương trình học năm sau. Mông lung quá!"- em gục đầu xuống bàn, giả vờ khóc như thể đang cực kì buồn.
"Ôi con gái cưng của bố vậy mà cũng có lúc phải băn khoăn về tương lai sao. Chẳng phải con luôn là người có định kiến và kế hoạch rất rõ ràng mỗi khi bước đi trên con đường của bản thân hả?"- Lucas nháy mắt, kèm theo nụ cười trêu chọc trên môi.
"Ai là con gái của cậu cơ?"- Sakura tròn mắt nhìn Lucas, tay phải em giơ lên định đánh vào tay Lucas.
"Hai người này nữa, 20 tuổi rồi chứ bé bỏng gì đâu mà suốt ngày trêu nhau."- Luke vừa mới tới lớp, thấy cảnh hai đứa bạn của mình chí choé thì không nhịn được mà tới hóng chuyện.
"Hôm nay em đi học muộn thật đấy. Lúc anh ra khỏi phòng tưởng em đi học rồi. Hoá ra là em ngủ nướng tới tận bây giờ."- Lucas nhìn Luke, ánh mắt rất ư là ngứa đòn.
Lucas và Luke là anh em sinh đôi, họ học cùng chuyên ngành và lựa chọn du học cùng đất nước. Và bất ngờ làm sao khi cả hai anh em này lại học chung cùng lớp.
"..."- Luke thật sự cạn lời với người anh này của mình, nhưng sau đó cậu ta thay đổi thái độ và nhìn sang Sakura với ánh mắt thích thú.
"Vậy ra là dạo này cậu hay ngẩn người ra vì băn khoăn về tương lai phía trước. Đúng là Sakura của mọi hôm rồi."- Luke cũng giống như anh trai của Sakura, giơ tay lên cốc nhẹ đầu em một cái.
"Hai anh em các cậu có thói quen giống nhau thật đấy."- Sakura cười cười rồi cúi đầu xuống đọc sách tiếp.
"Giống ai cơ?"- Luke nhìn Lucas, Lucas nhìn Luke. Hai người họ đồng thanh hỏi chấm một cái.
Sakura thừa biết thói quen của hai người họ chính là chỉ cần nói họ giống nhau, thì sau đó sẽ không cần phải nói thêm câu gì với họ nữa. Vì họ sẽ tự khắc nói chuyện với nhau rằng họ khác nhau ở đâu, có thói quen sinh hoạt như nào,...dễ hiểu anh em nhà này quá mà.
Em thở dài ngao ngán. Được một lúc thì Lane và Alina cũng đến, hai người họ cũng hoà nhập vào không khí của nhóm cho tới khi chuông reo vào lớp. Ngành em chọn học khi tới Thuỵ Sĩ là kinh tế và kinh doanh ở Đại học Bern-University of Bern. Dù sao thì đây cũng là ngành học được quan tâm và ưa chuộng trên toàn thế giới. Sakura cũng có tài năng "lôi kéo" khách hàng nên công việc làm thêm của em cũng kiếm được kha khá. Em lựa chọn vừa đi làm thêm bên ngoài, vừa nhập hàng từ bên Thuỵ Sĩ về Việt Nam để gia đình giúp em bán kiếm thêm thu nhập. Gia đình em làm kinh doanh, tuy không phải quá giàu nhưng có thể nói là khá giả, đủ để em có thể học lên thạc sĩ. Và tất nhiên là nếu muốn học cao thì chính bản thân em phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều, thì mới có được nhiều cơ hội để phát triển bản thân như ngày hôm nay.
Sau buổi học đầy căng thẳng, cuối cùng thì cũng đến giờ ăn. Alina mau chóng lôi túi đồ ăn cực kì to của cô ấy ra
"Đoán xem hôm nay có món gì nào?"- Alina mỉm cười, sau đó chỉ tay về phía chiếc túi ấy.
"Salad khoai tây?"- Lucas nói. Rồi nhìn sang Luke, người đàn ông với đôi mắt như sáng lên vì nhìn thấy đồ Alina nấu. Hầu như ngày nào cũng vậy.
Lần trước Alina thử nấu phở nhưng không ngờ thành quả lại ngon tới vậy. Vừa ăn là nhớ ngay đến thủ đô Hà Nội thân yêu và cổ kính của mình. Sakura không ngần ngại lên tiếng đoán.
"Phở đúng không?"
"Ôi phở, tớ cũng yêu phở lắm."- Luke quay sang nhìn Sakura, còn tặng kèm cho em một cái nháy mắt.
"Thôi nào Luke, cậu cái gì chả ăn được."- Lane nói. Rồi cô ấy cũng hoà chung không khí với mọi người, đoán tên món ăn mà Alina làm hôm nay.
"Tớ thích kimbap chiên. Có món đó không Alina?"- Line tò mò hỏi.
"Nah nah nah, đoán sai hết rồi. Hôm nay Alina nấu cháo gà. Ăn kèm với một ít gỏi chua cay. Cũng là món Việt Nam nhưng Sakura đoán sai rồi nhé."- Alina cười.
"Cháo gà muôn năm!"- Luke bật ngón tay cái về phía Alina, hết lòng khen ngợi.
Lucas bất lực về người em ham ăn của mình, rồi cậu ấy đựng dậy. Xách túi đồ ăn của Alina và túi đồ ăn của chính mình.
"Đi nhanh nào mọi người, hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu. Chúng ta ngồi ăn ngoài trời nhé."
"Yes sir."- Luke nói rồi cậu ta cũng về chỗ, cầm theo hộp đồ ăn của mình. Không quên ngỏ ý cầm giúp Lane và Sakura túi đồ ăn. Thấy anh bạn của mình tỏ vẻ lịch thiệp, em và Lane cũng không ngần ngại mà đưa túi của mình cho Luke. Sau đó, cả 6 người cùng nhau di chuyển ra thảm cỏ sau toà nhà mà bọn em thường ngồi lúc thời tiết mát mẻ.

Bắt lấy vì sao nơi anh [SylusxSakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ