Sau khi trò chuyện thêm một lúc thì cả hai lại kéo nhau quay về căn phòng lúc nãy. Vì đã biết được sự thật nên Alina đã không còn hứng thú với vị chủ tịch trẻ nào đó kia nữa, thay vào đó cô ấy dùng ánh mắt phán xét để nhìn Sylus. Thậm chí miệng cô ấy cứ lẩm bẩm gì đó cứ như đang nguyền rủa ai đó vậy. Đáng sợ thật đấy, đúng là không nên để cho Alina giận. Nếu không cô ấy sẽ chẳng sợ gì mà xông lên đánh cho tên kia một cái.
"Sakura, cậu ổn hơn chưa?"- Lane ngồi trước mặt em, vẻ mặt lo lắng của cô ấy khiến em mủi lòng.
"Ừm. Tớ ổn mà. Chắc do lúc nãy uống rượu nên tớ hơi đau bụng một chút."- em cố gắng nhỏ giọng lại, vừa đủ để 2 người nghe.
Nhưng hình như người nào đó tai thính tới mức nghe rõ mồn một từng câu từng chữ em nói.
"Cô có cần thuốc không?"- Sylus nghiêng đầu nhìn em.Chẳng biết là do anh ấy giỏi diễn kịch, hay là vì không nhớ em là ai thật nên mỗi khi đối diện với nhau. Anh ấy đều bình thản tới mức khiến em cảm thấy tức giận. Lúc nãy cả hai rõ ràng đã nói thẳng với nhau, nhưng sau đó anh ấy lại xuất hiện ở đây và tỏ ra quan tâm em như thể cả hai có mối quan hệ gì sâu sắc lắm. Nhưng thôi, tức giận thì có ích gì chứ. Chi bằng cứ tiếp tục diễn cái vở kịch giữa một người thành công đang đứng trên đỉnh cao và một thực tập sinh mới chập chững học nghề. Có khi lại thú vị hơn ấy chứ.
Mà cũng hay thật đấy. Lần trước rõ ràng anh ấy nói rằng anh ấy làm cho một tổ chức nhỏ. Hình như cái chữ nhỏ ấy của anh khi thốt ra khỏi miệng lại dễ dàng tới vậy. Hay phải khen rằng anh ấy khiêm tốn tới mức cho rằng những gì bản thân đang nắm trong tay là vẫn chưa đủ? Sakura thở dài trong lòng, đúng thật là em chẳng hiểu quá nhiều về anh. Nhưng tại sao em lại nhớ nhung anh suốt 2 năm qua? Phải chăng do em học nhiều quá nên đầu óc không được bình thường? Bỗng dưng trong đầu em nảy ra điều gì đó, như tỉnh khỏi cơn mộng mị suốt bao tháng ngày qua. Quả thật là phải gặp nguồn cơn của vấn đề thì mới giải quyết triệt để được.
Em thở hắt ra, rồi ngước đầu lên nhìn Sylus.
"Cảm ơn sự quan tâm của ngài chủ tịch đây. Chỉ là chút vấn đề cỏn con thôi. Mọi người tiếp tục trò chuyện đi, đừng bận tâm đến tôi."- em lắc đầu từ chối, rồi định đưa tay ra cầm ly rượu vang kia lên.
Thực ra em không có ý định uống đâu nhưng vì thấy nó cứ đứng yên mãi một chỗ như vậy thì thật là vô vị. Nhưng chưa kịp chạm vào, Sylus đã lên tiếng ngăn cản.
"Nếu cô bị đau bụng. Vậy thì cô có muốn vào phòng nghỉ dành cho khách không? Phòng đó tuy chuẩn bị cho tôi nhưng tôi nghĩ hiện tại người cần dùng nhất chính là cô."- Sylus nhìn em, ánh mắt anh ấy như đang toan tính điều gì.
"Haha, không sao đâu. Lúc nãy tôi đã xin thuốc cho cô ấy rồi. Mọi người tiếp tục đi nào."- Alina khua tay để xoá tan bầu không khí gượng gạo này.Thậm chí cô ấy còn nhìn Luke và Lane để cầu cứu. Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vì ưu tiên bạn mình hơn. Nên Luke cũng đã ra mặt trước.
"À tôi xin lỗi vì chen ngang. Nhưng nếu Sakura nói cậu ấy không cần là không cần thật đâu ạ. Xin ngài chủ tịch đây đừng làm khó cậu ấy nữa."- nói rồi cậu ấy đưa ly rượu của mình lên, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Sylus.Bà Amanda từ nãy đến giờ không ra mặt nhiều để giúp đỡ. Một phần là muốn xem xem mấy đứa trẻ này sẽ phản ứng như thế nào sau khi bị vị đối tác trẻ tuổi đây của mình làm khó, nhưng cũng một phần là bà khá để ý đến thái độ của Sylus từ khi vào căn phòng này. Cậu ấy trước giờ luôn giữ vững tâm trạng và tác phong làm việc của mình trước bất kể đối tác nào, dù người đó có máu mặt trong ngành tới mức nào. Cậu ta cũng chưa từng để lộ sự lo lắng ra bên ngoài. Ấy vậy mà từ nãy tới giờ, cậu ấy đã siết chặt tay, đã thấp thỏm đứng ngồi không yên từ khi Sakura kêu rằng con bé bị đau vì say rượu. Chẳng nhẽ hai đứa trẻ này cũng đã có chút gì đó với nhau. Bà thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt lấy vì sao nơi anh [SylusxSakura]
RomanceKhi em nhắm mắt lại, là cả một khoảng không vô tận tối tăm Khi em mở mắt ra, trước mặt em là người đàn ông có đôi mắt đẹp tựa như những vì sao do thần Krios cai quản "Sylus, đừng rời đi, được không...?" "..." Em hiểu, em biết, em chấp nhận mà...thứ...