Chap 13

54 5 0
                                    

Warning: Trước giờ truyện tui viết về cảnh 18+ hay những từ ngữ miêu tả, gợi nhắc đến cảnh đó khá thô (kiểu tui muốn tả thực ấy). Nên bà nào kị đọc những cảnh như vậy thì có thể cân nhắc nha. Chap này nhẹ nhàng thoai!!

Lại cái cảm giác buồn nôn bất chợt này. Sylus gồng mình, vừa chặn vết thương, vừa ngăn bản thân không vì sự khó chịu cồn cào trong ruột.
"Đừng để tao phải động tay vào con bé kia."- ông ta nở nụ cười thoả mãn, chẳng cần nghe câu trả lời của Sylus, ông ta cũng như nắm chắc phần thắng trong tay.
"Dù cho tôi có phải chết dưới tay ông thì tôi cũng sẽ không để cuộc sống của cô ấy bị đảo lộn đâu."- Sylus đứng dậy, dù anh phải hơi khom lưng do máu ở bụng vẫn chẳng ngừng chảy ra.

James từ sau chạy tới, lo lắng dùng miếng vải lớn băng bó tạm thời cho Sylus, cậu ta cúi đầu chào ông ta
"Chào giám đốc ạ."
Sylus cũng có thể cảm thấy sự căng thẳng trong ánh mắt của cậu ta.
"Mau đi thôi."- Sylus quay lưng bước ra khỏi căn phòng, trước khi bước ra ngoài, anh vẫn còn nghe thấy tiếng ông ta vang vọng trong bóng tối.
"Đừng quên nhiệm vụ của mày."

Sau khi bước ra khỏi căn phòng ấy, tâm trạng của anh dường như là muốn sụp đổ hoàn toàn. Ông ta vẫn luôn nắm thóp anh bằng cách đe doạ điểm yếu của anh, từ mẹ cho đến em gái, rồi giờ là cả em nữa. Rốt cuộc anh phải chịu đựng cảnh bị ông ta kìm hãm đến khi nào đây. Nhớ cái lần khi đang ở bên em, ông ta gọi điện giục anh về chuyện đính hôn chính trị. Phải gọi ông ta là bố vì không muốn em nghi ngờ, anh đã như muốn nôn ngay tại đó. Cái cảm giác ghét bỏ trong lòng khi cố gắng gọi người mà mình ghê tởm bằng từ "bố", anh không hề muốn nhớ lại chút nào.
"Về căn hộ của tôi."- Sylus nói, ánh mắt không chút xao động.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện trước."- James nói, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào vết thương khiến anh hơi khó chịu.
"Không cần, tôi không yếu đuối tới vậy đâu. Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi mà không biết sao?"

Sylus lên thẳng ô tô, anh mệt mỏi ngửa cổ về sau, vết thương không ngừng chảy máu. Chắc là phải khâu rồi, Sylus cố gắng lục tìm dụng cụ y tế ở dưới gầm ghế. Mắt anh đã bắt đầu mờ dần vì mất nhiều máu, James ngồi ở ghế lái nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía sau. Vì sợ anh sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào, mà không có lệnh từ chủ nhân, cậu ta cũng chẳng dám đưa anh đến bệnh viện.
Sylus đổ thuốc sát trùng vào vết thương, may là anh đã cố gắng né xa nhất có thể. Nên vết đâm không sâu tới mức đâm thẳng vào ruột. Mồ hôi trên trán anh đầm đìa, bàn tay đã run rẩy tự bao giờ. Nhưng Sylus đã tự mình khâu lại vết thương, giống như trước kia anh vẫn thường làm. Cơn tế buốt như đang khiến ý thức của anh mờ nhạt dần. James thấy tình hình có vẻ không ổn nên cậu ta đã dừng xe lại, xuống ghế lái sau để phụ Sylus khâu nốt vết thương.
"Anh vẫn liều lĩnh như vậy nhỉ?"- James nói, đôi tay thuần thục không ngừng nhỏ thuốc sát trùng và băng bó lại vết thương cho Sylus.
"Vì giờ tôi có người mà mình muốn bảo vệ rồi. Chỉ cần tôi còn sống, dù chết tôi cũng không để ông ta động vào được một sợi tóc của em ấy."- Sylus nhắm nghiền mắt, khuôn mặt dù đau đớn tới mức nhăn lại nhưng giọng điệu của anh vẫn tỏ ra bình thản.
"Haiz. Đáng giá tới mức nào mà anh phải thách thức lại mệnh lệnh của ông ấy chứ."- James thở hắt ra, thấy Sylus có vẻ đã dịu lại thì cậu ta yên tâm quay về ghế lái.
'Tới mức chỉ cần nghe thấy em ấy gọi tên, tôi nguyện yêu em ấy cho đến khi tôi chỉ còn là cát bụi.'- Sylus mê man, miệng anh không ngừng lẩm bẩm câu trả lời.

Bắt lấy vì sao nơi anh [SylusxSakura]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ