Ba Mươi.

67 9 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


____


Anh cũng tự nhận thấy được bản thân đã thay đổi như thế nào,nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương lại khiến anh càng thêm não lòng.

Kể từ ngày cả người bắt đầu thay đổi anh ăn không ngon,ngủ cũng chẳng yên giấc,hầu như ngày nào cũng dậy rất sớm,và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Anh uể oải ngồi dậy sau giấc ngủ chẳng được ngon mấy,thở dài nhớ đến em và cả chuyện hôm qua.

Bất lực đưa tay ôm lấy gương mặt mình,tự trách chính mình sao lúc đó lại chẳng níu lấy tay em lại,rốt cuộc bản thân đang gặp chuyện gì.

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi,bước xuống thay quần áo, anh quyết định hôm nay sẽ xin lỗi em đàng hoàng,nói chuyện cho ra lẽ.

Nhưng hẳn em vẫn còn giận,giờ vẫn còn rất sớm nên chắc em đang bận bịu ở dưới dữ lắm.

Nên trước đó anh rời nhà lên xã làm nốt việc cho xong,với hi vọng khi xong việc về nhà sẽ gặp mặt và xin lỗI em.

Nghĩ tới em miệng anh lại bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ,có lẽ khi nghĩ tới em anh thấy nhẹ nhõm trong lòng.


Tầm trưa thì anh cũng làm xong mấy việc lặt vặt trên xã,người ngợm vẫn thì vẫn thấy mệt với đau nhức,nhưng hôm nay anh có vẻ tỉnh táo hơn mọi ngày một chút.

Rồi về tới nhà anh liền đi kiếm em,nhưng dù tìm hết ở nhà trên tới nhà dưới đều không thấy bóng dáng em đâu cả.

Anh thấy lo lắng vội hỏi hết đám gia đinh trong nhà nhưng cũng không ai biết. Chỉ còn duy nhất một người trong nhà để hỏi thôi,là bà

"Má cũng không rõ nữa con ơi,Tích nó xin má nghỉ làm chớ hổng có nói là đi đâu hết trơn á"

Bà vì giữ lời với em nên thành ra dù có biết em đi đâu thì cũng phải giấu.

"Vậy hả má..em ấy đi đâu được chứ"

Anh thất vọng càng tự trách bản thân mình hơn,thở dài

"Mà Kỳ nè..hổm rài con thấy trong người sao,má thấy con lạ lắm.."

Bà lo lắng một tay nắm lấy bàn tay con trai mình,tay còn lại chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao của anh.

"Dạ..chắc con bị bệnh ,để con đi đốc tờ xem sao..mà má đừng có lo nha,con sẽ nhanh hết thôi"

"Con như vầy sao mà má không lo được chớ.."

Anh đặt tay mình lên tay bà,cảm nhận hơi ấm đã lâu ngày không nhận được. Anh cười nhẹ che đi sự mệt mỏi bên trong vì không muốn bà lo thêm..

Hôm nay vợ chồng Phương được nghỉ làm rãnh rỗi nên Phương đề nghị về thăm nhà một hôm.

Xe vừa dừng trước sân là Phương đã bấm còi xe inh ỏi,sự yên tĩnh vào buổi trưa lúc bấy giờ của nhà ông hội đồng Mẫn cứ thế mà bị phá vỡ.

Anh và bà đang tâm sự trong nhà cũng giật mình trước tiếng còi xe lớn,không hiểu chuyện gì vội chạy ra xem thì thấy một màn trước mắt bị doạ cho ngơ luôn.

Như thường lệ Phương bước xuống xe trước và nhanh chóng ra sau mở cửa xe cho Trí như một thủ tục.

Nếu như là lúc trước Phương lúc này chắc đang bị anh mắng cho te tua vì dám làm ồn,nhưng bây giờ anh chẳng còn sức để la hay mắng nữa.

Bà thấy vậy vội kêu cả hai mau vào nhà vì trưa nắng,anh thì chỉ nhìn một lúc xong lại lủi thủi đi vào trước.

Phương nhanh chóng nhận ra sự bất thường của anh,vội hỏi Trí.

"Em,hôm nay hình như anh ba hơi lạ thì phải,chứ bình thường anh mà quậy vậy là ảnh phải chửi anh te tua rồi chớ ta"

"Ừm,đúng là có hơi lạ ha..mà chắc ảnh đang mệt trong người nên không chửi nổi..hay là hết thèm chấp thằng con nít như anh rồi đó"

Nói rồi chẳng đợi Phương trả lời Trí đi thẳng vào nhà trước luôn,bỏ lại Phương một lúc sau mới hiểu hết lời vợ nói phụng phịu chạy vào theo.

Anh thấy mệt nên xin bà vào phòng trước. Bà ở ngoài này đang rôm rả hỏi han hai đứa con đủ thứ về cuộc sống hằng ngày.

Lúc nãy còn đang phiền muộn về chuyện của anh,may sao Phương về nói chuyện thấy Phương sống tốt nên bà cũng an ủi được phần nào.

Phương nói chuyện với bà một lúc mới sực nhớ tới chuyện của anh nên gặng hỏi,bà cũng nói rõ hết sự tình bữa giờ nhà đang gặp phải cho cả hai nghe.

"Nhà mình gặp mấy chuyện như vậy hả má..rồi anh ba nữa.."

"Ừm má lo lắm,có gì con nói chuyện với anh con thử xem,coi nó có sao không chứ..má thật sự không biết phải mần chi nữa"

"Dạ má để con,anh ba gặp chuyện con phải giúp chứ"

Phương trấn an bà bằng cách hạ tông giọng xuống rồi nói sang chuyện khác,chỉ có Trí vẫn ngồi yên tay cầm tách trà nóng đã nguội từ khi nào nhưng vẫn chưa nhấp lấy một ngụm.

Trí lo cho em,không biết em đối mặt với việc anh thay đổi như thế nào. Ngập ngừng muốn hỏi bà nhưng rồi lại thôi.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ