Ba Mươi Ba.

62 13 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


_____

Em ngồi bệt xuống đám cỏ xanh cạnh con sông,chống hai tay ra sau xuống cỏ,khẽ ngả người ra đằng sau. Trời hôm nay không có mưa cũng chẳng có nắng mà chỉ có vài cơn gió nhẹ.

Ngước mặt lên trời với đôi mắt đang nhắm khẽ,tham lam hít lấy hít để không khí nhẹ nhàng nơi đây.

Quả thật nơi đây thật sự là chốn lí tưởng dành cho ai đang muốn khuây khỏa đầu óc,hay là muốn xua tan đi muộn phiền.

Em ngồi đó không biết là đã bao lâu nữa,mãi đến khi Mận ra kêu em vào ăn cơm thì em mới có phản ứng.

"Nè,mày làm cái gì ở ngoài đây nãy giờ dạ,tới giờ cơm rồi kìa"

"Có gì đâu,tao ở đây hóng mát tí..mà công nhận ở đây yên bình thiệt ha,chắc là do ít người sống nhỉ"

"Ờ,nếu mày thích ở đây thì tốt..ở đây tuy thiếu thốn nhưng mà không có ồn ào,tao còn sợ mày chê á chớ"

Em nghe vậy chỉ khẽ cười,nụ cười bao ngày rồi mới được thấy lại,không hẳn là em cười vì thấy vui mà chỉ đơn giản bây giờ em thấy rất nhẹ lòng.

Mận thấy em vui vậy cũng vui lây,ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Mà má mày ở đây có mình ên,giờ có thêm một người ở cùng chắc không phiền đâu ha..."

"Ờ má tao còn thấy vui á chớ,có thêm người vui nhà vui cửa mà...Ủa gì,mày tính ở lại đây hả!"

Mận nghe tới giữa chừng ngờ ngợ ra tá hoả,la lớn làm cho em bên cạnh chịu không nổi phải bịt cả tai lại.

"..M-mày mần chi mà la lớn dữ vậy..chỉ là tao có ý định thôi,tao cũng xin bà chủ rồi.."

"Mày xin bà chủ rồi nhưng mày xin phép cậu ba hay là tao chưa hả Tích"

"Xin phép mày?"

"Ừ,tao không cho phép mày bỏ cuộc như vậy,thà rằng mày buông bỏ với cậu ba nhưng vẫn ở lại ngôi nhà đó.."

"Chứ không được vừa buông bỏ vừa trốn chạy như vậy,hèn lắm Tích à"

Chẳng hiểu sao lúc này Mận lại khác hẳn thường ngày,ra dáng của người lớn tuổi hơn đang khuyên nhủ em.

Em bị nói như vậy cũng chỉ biết trố mắt nhìn Mận,bởi miệng hay cả người em đều cứng đơ lại hết rồi.

Em không nghĩ được một người tưởng chừng như lúc nào cũng cẩu thả,vụng về,ăn to nói lớn,chẳng nghĩ tới chuyện sâu xa..như Mận lại có thể suy nghĩ được lvà thốt ra mấy lời như vậy.

Thật sự sau khi nghe xong em như tỉnh hẳn ra vậy,cảm thấy mình đúng là quá hèn nhát khi chọn cách rút lui như vậy.

"Tích,mày là bạn của tao nên tao mới khuyên mày thật lòng. Là bạn của mày nhìn mày như vậy tao không thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì được.."

"Mà cũng có làm được gì đâu,nên giờ mới đứng đây khuyên mày nè..."

"Ừm tao biết rồi,tao sẽ suy nghĩ lại-"

"Không phải suy nghĩ mà là quyết định luôn,tao không cho mày ở đây đâu,chỉ có nhà ông bà chủ chứa được mày thôi"

Câu từ của Mận tuy gai góc vậy đó nhưng mà em hiểu hết,em hiểu Mận lo cho em nhường nào.

Rồi nó lại cúi gầm mặt xuống,tay còn bứt trụi đám cỏ ở gần nó,hạ tông giọng xuống khẽ nhìn em

"Mày..tinh nghịch quậy phá trở lại như hồi cô Minh Thư gì đó đi chứ đừng có trầm như vậy,cô đó hổng có sợ mà trả cậu ba lại cho đâu"

Em thoáng chút bất ngờ khi Mận vẫn còn nhớ bản thân em lúc trước trông như thế nào,rồi lại bật cười.

"Ừ,nhờ có mày mà giờ tao biết mình nên làm gì rồi"

Giờ thì tới Mận ngơ ra,ai ngờ đứng mắng nó có tí mà nó tỉnh ra thiệt.

"Biết rồi thì đi vô ăn cơm,tao đói lắm rồi"

Nói rồi Mận đứng dậy phủi mông đi vào nhà trước

"Vâng vâng"

Em đáp lại với nụ cười trên môi,đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thêm một lúc rồi cũng đi vào,giờ thì cũng đã là chiều tối.

Có lẽ chính em cũng chẳng biết được bản thân đã thay đổi từ khi nào nữa. Trịnh Hiệu Tích bấy giờ đã từng là cái đứa vô tư có đôi phần tinh nghịch,cái đứa người làm tuy nhỏ nhưng lại siêng nhất trong nhà.

Giờ em vẫn siêng đấy thôi,nhưng mà chẳng còn vô tư nổi nữa. Nhất là khi em nhìn rõ thân phận của bản thân thấp kém như thế nào.

Nhưng em có tinh thần lại rồi,nếu trở lại không phải với tư cách người đứng cạnh cậu ba Doãn Kỳ,thì em sẽ trở lại với tư cách người làm nhà hội đồng Mẫn.

Nơi đó vẫn là nơi em nên về dù cho có như thế nào đi chăng nữa.Chỉ là em vẫn thấy đau đớn chút khi tỉnh mộng sau giấc mộng dài mà thôi.

Thế là em với Mận ở lại chơi thêm hai ngày nữa rồi lên xe về lại. Ngày đi Mận nó khóc sướt mướt làm bà Thu kiềm hổng nổi mà cũng khóc theo.

Em chỉ biết đứng yên lặng nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này,đối với em hình ảnh này đẹp theo một cách nào đó khó có thể nói thành lời.

Rồi lại phải ngồi trên xe một đợt dài,ngủ thêm được mấy giấc thì cũng đến nơi.

Vẫn là căn nhà rộng lớn lúc bấy giờ đã dang rộng vòng tay cưu mang lấy em,vẫn là cái sân lớn ở đằng trước được lót đầy gạch đỏ,vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả,cũng đúng thôi vì chỉ mới có mấy ngày thôi mà.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ