Chương 20: Di Thiên Đồng Âm trận

68 11 2
                                    

[Cuối cùng cũng tìm được dấu vết của A Cửu.]

Hề Hoài mở to mắt nhìn Trì Mục Dao bên cạnh, biểu cảm nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

Hắn nhận ra không phải Trì Mục Dao đang nhét chân xuống dưới chân mình, mà là Y Thiển Hi đang kéo áo của Trì Mục Dao, muốn lôi Trì Mục Dao ra xa khỏi hắn.

Y Thiển Hi kéo cổ áo sau của Trì Mục Dao, làm cho cả người Trì Mục Dao xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ, chân của y cũng theo đà mà chạm vào chân Hề Hoài.

Vốn dĩ trong khoảnh khắc đó tim hắn thắt lại, hắn suýt nữa mừng như điên ôm chầm lấy Trì Mục Dao, cứ ngỡ lần này thực sự tìm thấy A Cửu.

Chênh lệch tâm lý trong nháy mắt này làm hắn nổi sát tâm, tay đặt lên cán Sơ Cuồng, hận không thể giết chết hai người họ ngay lập tức.

Chú ý tới động tác của hắn, tay Y Thiển Hi cũng lập tức đặt lên chuôi dao của mình, cố gắng bảo vệ sư đệ.

Con dao ấy vốn dùng để xử lý xác linh thú, nhưng trong lúc quan trọng cũng có thể cản được vài chiêu, khi ấy Vũ Diễn Thư cũng có thể đến cứu viện.

Trong lòng Hề Hoài thoáng chốc nảy sinh niềm vui, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn thịnh nộ, Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đều cảm nhận được, đồng loạt nhìn về phía hắn, vô cùng khó hiểu.

Cuối cùng Hề Hoài không ra tay nữa, chỉ ngồi xếp bằng tại chỗ, cúi đầu không nói.

Hắn đã tìm A Cửu hơn hai năm, vẫn chưa có manh mối gì, thậm chí còn không biết A Cửu trông ra sao.

A Cửu dường như không hề quan tâm đến hắn, không hề muốn hắn tìm thấy mình, chỉ có hắn là người duy nhất bận lòng về chuyện xưa.

Nghĩ đến đây lòng hắn đau đớn, nắm chặt tay, mu bàn tay nổi gân xanh.

Hắn đã nhiều lần tưởng tượng cảnh gặp lại A Cửu, hết lần này đến lần khác tập diễn trong lòng, nghĩ xem làm thế nào mới không hoảng loạn bối rối quá mức.

Nhưng hiện thực vẫn liên tiếp làm hắn khổ sở, hắn nhận ra rằng, A Cửu không hề muốn gặp hắn...

Y Thiển Hi thấy Hề Hoài không ra tay, mới kéo Trì Mục Dao về bên mình. Trước đó thấy sư đệ mình trong lúc ngủ say đã bơi đến bên cạnh Hề Hoài, cô nàng hoảng sợ vội vàng kéo Trì Mục Dao lại, sau đó cũng không dám ngủ nữa.

Đệ tử Ma giáo tính tình kỳ quái, bản chất bướng bỉnh, không thể lơ là.

Vừa rồi suýt nữa đánh nhau, Trì Mục Dao vẫn có thể tiếp tục ngủ, Y Thiển Hi không thể không bội phục y.

Thời gian trôi nhanh.

Ánh sáng trong veo dần dần xuyên qua kết giới lọt vào trong hang, bị đá chắn lại mà tạo nên những vệt sáng xoắn vào nhau trong hang.

Trì Mục Dao chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, vẫn quấn chặt mình trong chiếc chăn, trước tiên nhìn Y Thiển Hi một cái, thấy cô nàng đưa mắt ra hiệu, y mới quay đầu nhìn sang phía khác.

Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thôi mà tim y suýt nữa nhảy ra ngoài.

Chiếp Chiếp đường hoàng đứng trên vai Hề Hoài, đầu cọ vào má hắn, còn 'Chiếp' một tiếng.

[Xuyên sách] Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ