[Háo sắc vô liêm sỉ — Hề Hoài.]
Nhìn hai người kia dính sát nhau cùng bước ra, hai người đang đứng phạt bên ngoài cũng trố mắt ngạc nhiên, cũng không trách mọi người trong lớp lại bàn tán nhiều đến vậy.
Cảnh tượng này thật sự... Có chút ảo ma.
Cái bị Tay Áo Uyên Ương hút lại với nhau là quần áo, chứ không phải là cơ thể.
Quần áo Trì Mục Dao dính chặt vào quần áo Hề Hoài, Trì Mục Dao bị quần áo không chế, làm y cứ dán sát vào người Hề Hoài.
Sắc mặt của Vũ Diễn Thư xanh mét, lông mày nhíu lại, đứng nhìn không chớp mắt, hồi lâu chẳng động đậy, thậm chí quên cả thở, một lúc sau mới nhớ hít sâu một hơi.
Ngay cả Tùng Vị Việt luôn mù quáng bảo vệ bạn bè nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được "Xì..." một tiếng.
Dù Tùng Vị Việt và Hề Hoài lớn lên cùng nhau, Hề Hoài có giết người phóng hỏa thì Tùng Vị Việt cũng sẽ vỗ tay khen ngợi, nhưng cứ thấy Hề Hoài đùa giỡn lưu manh thì hắn ta lại có chút không chịu nổi.
Hắn ta không thể nào khen rằng ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, cái cách ngươi giở trò lưu manh thật tuyệt cà là vời.
"Ngươi, ngươi thả ta ra!" Trì Mục Dao cố gắng vùng vẫy, muốn cách xa Hề Hoài một chút.
Hề Hoài tỏ vẻ vô cùng vô tội, giơ hai tay ra hiệu: "Ta có khống chế ngươi đâu."
Nhưng quần áo hai người vẫn dính chặt vào nhau, hắn nhúc nhích, thì Trì Mục Dao cũng động đậy theo hắn, tay y vô thức giơ lên ngang tai Hề Hoài, giống như đang yêu cầu một cái ôm vậy.
Trong nháy mắt Trì Mục Dao xấu hổ đến mức hốc mắt đỏ hết cả lên.
Y cố gắng kéo quần áo của mình, muốn thoát khỏi Hề Hoài, nhưng vì kéo quá mạnh, ấy vậy mà lại nghe thấy tiếng vải rách, y ngay lập tức dừng lại.
Bộ quần áo này phải kiên trì đến khi kết thúc kỳ thi, nếu bây giờ mà hỏng thì y sẽ không còn quần áo thay thế nữa.
Ngự Sủng Phái bọn họ thật sự là quá nghèo, một bộ quần áo dự phòng cũng không có.
Vũ Diễn Thư đứng cạnh, một tay bấm quyết, định giúp Trì Mục Dao giải trừ khống chế của Tay Áo Uyên Ương.
Tùng Vị Việt nhận ra, lập tức giữ tay hắn ta lại: "Đừng xen vào chuyện người khác."
Huynh đệ tốt không chỉ sẵn sàng xả thân vì bạn bè vào những lúc quan trọng, mà khi huynh đệ mình giở trò lưu manh cũng phải san bằng mọi khó khăn, để trò lưu manh ấy được diễn ra thuận lợi.
"Ta còn tưởng các ngươi hối cải có tâm hướng thiện, kết quả là đến Noãn Yên Các chỉ để làm mấy chuyện hèn hạ thế này sao?" Vũ Diễn Thư tức giận trừng to mắt quát lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách] Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên - Mặc Tây Kha
Non-Fiction《Ma Tôn Hắn nhớ mãi không quên》-魔尊他念念不忘 Tác giả: Mặc Tây Kha Nguồn: Tấn Giang Chương: 109 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại Trans+ Beta: Ying Bắt đầu: 25/07/2024 Hoàn thành: