#15. Đi mua sắm

247 34 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, Đức Duy vẫn như thường lệ đến công ty. Cậu vừa lên đến nơi đã bị mọi người xoay ngược xoay xuôi ngó lên ngó xuống.

"Mọi người bình tĩnh, thả em ra đã, làm sao thế" Đức Duy không làm gì được chỉ biết bất lực đứng đó cho mọi người xoay mình vòng vòng.

"Eo ơi Duy của anh vẫn đi làm, tạ ơn chúa"

"Trời ạ, sự hiến dâng của em đã có kết quả rồi, huhu, anh Duy ơi"

"Mày thì hiến dâng cái gì chứ, thả thằng Duy ra coi"

"Kệ em, anh Duy còn chưa nói gì mà chị cứ lôi em. Hôm qua em hiến dâng bà Mai kia đi nên hôm nay anh Duy mới đi làm tiếp đấy, mọi người cảm ơn em đi"

"Bé ơi, bé bị ảo hả bé, bé thả Duy ra giùm chị đi bé"

"Mọi người từ từ thôi, có gì từ từ nói, lôi lôi kéo kéo, tụt hết cả áo của em rồi"

"Ơ mà mọi người bảo chị Mai nghỉ rồi á"

"Ừ đúng rồi em, sáng nay chị Duyên bên bộ phận nhân sự bảo là đêm qua Mai nộp đơn xin nghỉ, vừa báo sếp cái sếp duyệt luôn, mọi người còn tưởng là em cũng "nghỉ" theo Mai cơ. Sáng giờ mọi người đang buồn quá trời, mà tự nhiên em đến cái thấy vui hẳn"

Nói thật là sáng nay lúc có tin Mai nghỉ mọi người cũng không bất ngờ lắm, tại chị ta đáng mà. Mọi người ở trong phòng cũng bị chị ta chèn ép nhiều rồi mà không dám nói. Mai ỷ chị ta làm được việc, là cánh tay phải của sếp trong công việc mà không ngừng chèn ép, bắt chẹt đàn em trong công ty, mọi người có không vừa ý với chị ta thì cũng không làm gì được. Hôm qua lúc Duy chửi chị ta như thế, mọi người cũng thấy hả lòng hả dạ lắm. Mà mọi người chỉ lo cho Duy thôi, hôm qua Duy chửi chị ta như thế, chị ta chỉ đứng nghe thôi mà còn "nghỉ", Duy chửi cỡ đó chắc cũng "nghỉ" theo Mai quá.

Trước giờ Duy luôn là nguồn năng lượng của tầng bọn họ. Duy vui tính, dễ thương, hài hước, lại còn dễ gần, Duy lúc nào cũng cười với mấy trò con bò của bọn họ, cho dù cái miếng quăng ra có nhạt đến cỡ nào đi chăng nữa thì Duy cũng sẽ cười. Mọi người cứ bảo Duy là hay cười từ thiện, nhưng thật ra là Duy thấy buồn cười thật. Ai tiếp xúc với Duy cũng đều rất quý cậu. Chính vì thế nên mọi người mới lo cho Duy khi hay tin Mai "xin nghỉ".

"Cấp báo, đội tình báo lễ tân vừa báo cáo, sếp đang đi lên, mọi người mau giải tán về chỗ làm việc nhanh"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhanh chóng ai về chỗ nấy như chưa có gì xảy ra. Đức Duy nhìn tình cảnh trước mắt thì buồn cười. Chỉ thế là nhanh.

____________________

Những ngày yên bình thường trôi qua rất nhanh. Chiều thứ 5, Duy đi theo An đến điểm đã hẹn từ trước.

Hai anh em đứng ở trước cửa trung tâm thương mại nhìn nhau, cả hai rơi vào một khoảng lặng vô định.

"Thế giờ mình mua cái gì" Đức Duy lên tiếng phá vỡ khoảng lặng này, ngơ ngác nhìn Thành An.

"Ủa tao tưởng mày rủ tao đi mua thì mày phải lên list trước rồi chớ. Mắc gì hỏi tao"

"Thì em không biết mua gì nên mới gọi anh đi theo nè 😔, anh cứ mắng em thôi ấy 😔"

[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ