#31. Hết giận

189 33 8
                                    

Buổi tối ở nhà, ăn uống xong xuôi Đức Duy liền kéo Duy Anh sang một góc ngồi chơi game. Và tất nhiên là chỉ có mình cậu chơi và Duy Anh chỉ được ngồi nhìn thôi.

Hoàng Đức Duy có một tật xấu, đó là bình thường cậu không hay chơi game, nhưng mà đã chơi là chơi quên trời quên đất. Quang Anh nhắc nhở cậu rất nhiều về thói xấu này nhưng cậu vẫn không bỏ được, chính vì thế nên mỗi lần cậu chơi game anh luôn luôn phải ở bên cạnh để canh không cho cậu chơi quá lâu.

Và lần nãy cũng không ngoại lệ. Hoàng Đức Duy ôm điện thoại chơi một mạch từ lúc ăn cơm xong cho đến tận 10h tối.

"Duy ơi tắt điện thoại đi em. Không chơi nữa, chơi thế đủ rồi. Chuẩn bị lên đi ngủ đi, cả Duy Anh nữa. Nhanh lên" Quang Anh nhìn đồng hồ một cái, thấy đã muộn thì liền lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Đợi một chút. Em sắp xong rồi, nốt ván cuối" Đức Duy vẫn cặm cụi chúi đầu vào cái điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Duy Anh ra đây với ba. Lên vệ sinh đi rồi còn đi ngủ nữa" Quang Anh đứng lên đi đến trước mặt hai người, anh vời cậu nhóc Duy Anh đang ngồi trong lòng Đức Duy. Nhưng cậu nhóc không chịu, cứ ngồi lì trong lòng Đức Duy lắc đầu không đứng dậy.

"Nốt ván cuối đi ba. Ba Duy sắp xong rồi"

Quang Anh bất lực nhìn hai người trước mặt. Muốn để hai người này cạnh nhau thì tốt nhất là nên thu điện thoại của cậu lại, chứ không cứ như này thì hư hết cả ba lẫn con.

"Nhanh lên nhé, muộn rồi đấy. Anh không muốn phải quát mắng hai ba con đâu"

"Mai được nghỉ mà. Ngủ muộn một chút có sao đâu" Đức Duy bất mãn lên tiếng. Trong điện thoại phát ra âm thanh thông báo đã thắng game. Cậu bỏ điện thoại sang một bên ngước đầu lên nhìn anh, mặt hơi nhăn lại.

"Anh cho em 2 lựa chọn. Một là tắt điện thoại đi ngủ. Hai là tối nay không phải ngủ nữa, anh cho em..."

"Đi ngủ" Anh còn chưa nói xong cậu đã cắt ngang lời của anh. Đức Duy ôm điện thoại kéo theo Duy Anh nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách, để lại một mình anh ở dưới nhà.

____________________

"Tắt điện thoại đi nhé. Anh ra mà thấy em vẫn còn cầm điện thoại là không xong với anh đâu" Quang Anh nhắc nhở cậu một câu rồi tiến vào nhà tắm.

Đức Duy đáp lại anh bằng một cái bĩu môi đầy chống cự. Cậu quay lưng lại với anh không nói gì, ngồi ngoan ngoãn xếp gối chia giường.

Rầm

Bỗng có một tiếng động lớn trong phòng tắm phát ra, giống như có một vật gì đó to lớn rơi xuống sàn vậy. Tiếng động làm cho cậu bị giật mình, còn chưa kịp nghĩ gì thì tiếng kêu đau đớn của anh vang lên từ bên trong. Đức Duy hốt hoảng chạy vào nhà tắm, vừa mở cửa vào đã thấy anh ôm đầu quằn quại nằm dưới sàn.

"Quang Anh..." Đức Duy vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh, cánh tay thò ra sau đầu muốn chạm vào chỗ anh đang ôm.

"Sao vậy, có sao không, đau lắm hả" Đức Duy hốt hoảng đỡ anh dậy hỏi han, giọng cậu run run như sắp khóc. Cậu đưa tay ra sau muốn xoa đầu cho anh nhưng do anh cũng đang ôm đầu nên cậu chỉ toàn xoa tay anh. Đức Duy hoảng đến mức không để ý được nhiều, nên cả việc cậu đang xoa tay anh mà cậu cũng không biết.

[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ