Chương 227: Ở Nam Dương Vẫn Chưa Tới Phiên Chị Ra Oai Đâu

3 0 0
                                    

Mấy phút sau, Lê Tiếu ngồi trong văn phòng chủ tịch rộng rãi và sáng sủa.

Trên chiếc sofa nằm chếch trong khu vực tiếp khách, có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đầy gợi cảm, tóc dài đến thắt lưng, mặc một chiếc váy trễ vai, nghiêm túc bắt tréo hai chân, thể hiện sự gia giáo và phong thái tao nhã.

Cô ta đẹp cỡ nào ư?

Đẹp đến nỗi dù đóa hồng lửa biên giới Nam Hân đứng trước mặt cô ta cũng e rằng kém hơn vài phần.

Những từ như vô cùng quyến rũ, xinh đẹp gợi cảm rất hợp để tả cô ta.

Lê Tiếu bưng tách trà xanh lên nhấp môi, bình chân như vại, làm như không nhìn thấy ánh mắt dò xét không chút e dè của người đối diện.

"Thiếu Diễn, cô gái này là?" Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói ngọt nhưng không ngấy, âm điệu mềm mại nhỏ nhẹ rất dễ khiến người ta lơ là cảnh giác.

Vì lẽ đó, đây là người phụ nữ xinh đẹp có lòng dạ khó lường ư?

Lê Tiếu nhìn tách trà trên tay, trong mắt là sự hứng thú dào dạt.

Chốc lát sau, Thương Úc ngồi trên sofa đơn hút thuốc, cúi người khẩy tàn tro, cất giọng điềm tĩnh: "Bạn gái."

Anh không giới thiệu tên của Lê Tiếu, nhưng vẻ mặt khi nhìn về người phụ nữ ở phía đối diện rất lạnh lùng và xa cách.

Lúc này, đối phương vén mái tóc dài, ánh mắt chứa vẻ mờ ám, nhìn qua nhìn lại Thương Úc và Lê Tiếu, cụp mắt, đặt ngón tay lên môi, cười khẽ: "Thì ra cậu thật sự có bạn gái, chị còn tưởng là tin đồn."

Nói xong, cô ta lại lần nữa ngước mắt nhìn Lê Tiếu, đôi mắt hạnh phát sáng, chống người đứng dậy, đi lên vài bước, vươn tay với Lê Tiếu: "Chào cô, tôi là Thương Phù."

Lê Tiếu nhìn bàn tay của cô ta. Nó trông có vẻ mềm mại và mịn màng, nhưng trên đầu ngón tay và lòng bàn tay lại có những vết chai mỏng rõ ràng.

Cô nhếch mày, tùy ý đứng dậy, bắt tay Thương Phù: "Chào chị, em là Lê Tiếu."

Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau, một lực mạnh lập tức siết chặt lấy bàn tay của Lê Tiếu.

Gương mặt xinh đẹp của Thương Phù từ đầu đến cuối đều treo nụ cười hòa nhã, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục siết mạnh, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lê Tiếu không chớp mắt.

Sau đó, Lê Tiếu hơi bĩu môi, hếch cằm nói toạc ra: "Chị Cả Thương nắm chặt tay như thế là muốn làm gì?"

Thương Phù: "?"

Chị Cả Thương?

Cô ta xinh đẹp có tiếng ở Parma, nhiều năm qua luôn nhận được lời khen, chưa từng nghe ai gọi cô ta bằng cái xưng hô quê mùa như vậy.

Thương Phù vẫn không buông tay, nụ cười càng lúc càng xinh đẹp: "Em Lê suy cho cùng vẫn còn trẻ, tính tình còn quá trẻ con, không thể nói lung tung trong các tình huống xã giao được."

Mới gặp mặt đã ra oai phủ đầu, còn mắng cô tính tình trẻ con?

Được thôi.

Lê Tiếu thản nhiên nhận lấy "lời phê bình" của Thương Phù, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ta, từ từ siết chặt bàn tay: "Chị Cả Thương dạy chí phải, sau này em sẽ sửa."

[TẬP 2] SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU - MẠN TÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ