Lê Tiếu bắt tréo chân, khuỷu tay chống đầu gối đỡ trán, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lê Tam: "Em đồng ý."
Bóng gió rằng, anh không đồng ý thì có ích gì?
Lê Tam nghẹn họng, sầm mặt trừng cô: "Em ra ngoài trước đi, anh và anh Thương đây trò chuyện riêng một lát."
Lê Tiếu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Thương Úc.
Thương Úc thản nhiên nhìn lại, nắm đầu ngón tay cô, dặn dò: "Đi đi, đừng đi xa."
Lê Tiếu đáp "ừ", cũng không kiên trì thêm.
Cô dẫn theo Lưu Vân và Lạc Vũ rời khỏi phòng bệnh, lúc đóng cửa có liếc qua phòng vệ sinh.
Không biết Nam Hân đang làm gì, cứ ở lì trong đó không chịu ra.
Trong phòng bệnh rất yên ắng.
Lê Tam nằm trên giường chậm rãi dịch eo tìm tư thế thoải mái rồi mới thở dài hỏi: "Sao cứ phải là Lê Tiếu?"
Vừa nói, Lê Tam vừa liếc Thương Úc, nghiêm túc hỏi: "Cả Nam Dương này, anh muốn tìm loại phụ nữ nào chẳng có, sao cứ phải là em gái tôi?"
Thương Úc ưu nhã dựa ra lưng ghế, khuỷu tay gác lên tay vịn, hai tay đặt trước bụng, giọng nghiền ngẫm: "Vì ở Nam Dương chỉ có một Lê Tiếu, nên phải là em ấy."
Lê Tam nghẹn họng không nói được gì. Anh còn muốn nói rất nhiều, nhưng đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc lại không thể thốt nên lời.
Nét mặt Lê Tam thay đổi liên tục, mãi mới hỏi thêm: "Anh nghiêm túc? Thương Thiếu Diễn, thân phận anh đặc biệt, nếu hẹn hò với em gái tôi, liệu anh có chắc chắn bảo vệ nó được không? Ngoại trừ mang đến nguy hiểm, anh còn có thể cho con bé thứ gì?"
Câu hỏi có lo âu, xen lẫn cả thành kiến. Từ bản năng, Lê Tam có nhiều kiêng kỵ đối với Thương Thiếu Diễn, nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn em gái mình lún sâu vào đầm rồng hang hổ.
Không nhắc đến những phương diện khác, mỗi cái tên Thương Thiếu Diễn này đã rước bao nhiêu kẻ thù đến.
Lê Tiếu ở bên Thương Thiếu Diễn, trong tương lai, điều cần phải đối mặt không phải củi gạo dầu muối, mà có thể là rừng súng mưa đạn.
Ánh mắt hai người giao nhau, sự không tin tưởng hiện rõ trong mắt Lê Thừa.
Còn đôi mắt Thương Úc sâu như biển cả, khiến người ta không thể nào hiểu rõ suy nghĩ thật của anh.
Trong phút chốc, Lê Thừa nghe được câu nói hời hợt của Thương Úc: "Mọi thứ, bao gồm cả mạng sống của tôi."
Lê Tam hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi. Bất cứ ai nói lời này cũng không khiến Lê Tam phải sửng sốt đến vậy.
Anh quyết đoán sắc bén, giẫm qua vô số mạng người đi đến hiện tại, nắm giữ quyền lợi và địa vị, hưởng thụ tôn vinh vô hạn.
Bình thường kiểu người như vậy sẽ tàn nhẫn nhất và cũng tiếc rẻ mạng sống nhất.
Nhưng anh lại đơn giản nói ra những lời trao cả mạng sống cho Lê Tiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẬP 2] SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU - MẠN TÂY
RomanceTác giả: Mạn Tây [201~400] Còn tiếp~ Con gái rượu, em gái cưng đột nhiên bị từ hôn, gia đình tỷ phú, giàu có bậc nhất Nam Dương sẽ có phản ứng như thế nào? Lê Tiếu lười nhác, tùy tiện, được nuông chiều từ bé có phải là cô thiên kim chân yếu tay mềm...