Chương 242: Muốn Chết Thì Cứ Chết, Đừng Liên Lụy Cô Ấy

2 0 0
                                    

Lê Tiếu vội ngẩng đầu, thấy Liên Trinh đang mỉm cười thì kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Theo lý mà nói, nghiên cứu thuốc là quá trình rất dài.

Mới có một tháng mà bên nghiên cứu đã tìm được thuốc thay thế?

Liên Trinh không cười nữa, nghiêm túc gật đầu: "Ừ, nghe nói là Viện sĩ Giang hợp tác thành công với một tổ chức từ thiện nào đó. Đối phương cung cấp không ít kinh nghiệm trên phương diện kỹ thuật thí nghiệm chữa bệnh, bao gồm dụng cụ chữa bệnh đều là máy độc quyền hàng đầu quốc tế. Đặc biệt là nhóm nghiên cứu thuốc, đối phương đã tặng số lượng lớn "Dược vật lâm sàng văn hiến", vì thế giảm bớt giai đoạn chế phẩm của bên nghiên cứu."

Lời giải thích này khiến Lê Tiếu trầm ngâm.

Từ khi nào tổ chức từ thiện lại tài trợ từ thiện cho phòng thí nghiệm?

Dù mang tiếng là hợp tác cũng khá gượng ép.

"Tên của tổ chức từ thiện đó là gì?" Lê Tiếu hỏi như có điều suy nghĩ.

Liên Trinh mím môi, ngẫm nghĩ nói: "Viện sĩ Giang không nói, có vấn đề à?"

Lê Tiếu lắc đầu, trầm tư nhìn báo cáo trong tay.

Gần đây bí mật của Viện sĩ Giang hơi nhiều thì phải.

...

Tám giờ tối, Lê Tiếu còn đang bận việc bỗng nhận được cuộc gọi của quản gia nhà họ Lê.

"Cô chủ, có một cậu họ Thu vừa đưa hai chiếc xe đến. Cậu ấy nói... cô chủ biết chuyện này?"

Quản gia nói với giọng nghi ngờ, dường như chẳng tin vào lời cậu Thu kia.

Lê Tiếu nghe mà ngây người: "Hai chiếc?"

Chẳng phải chỉ có chiếc Maserati của cô thôi sao? Đâu ra thêm một chiếc nữa?

Quản gia cầm điện thoại, nhìn về hướng nhà để xe, khẳng định: "Cô chủ, đúng là hai chiếc, trừ chiếc Maserati của cô còn một chiếc Lamborghini Starlight màu tím dòng mới."

Lê Tiếu nhướng mày, ngẫm nghĩ rồi dặn quản gia cất xe, sau đó cúp máy.

Lamborghini Starlight tím được tung ra thị trường hồi đầu năm, giá bán hơn ba mươi triệu.

Bỗng dưng Thu Hoàn vung tay đưa xe sang cho cô là sao.

Dường như họ không quá thân đến mức tặng quà.

Huống chi... cũng không phải cô không mua nổi.

Lê Tiếu nghĩ đến một khả năng, vội mở WeChat, chần chừ mấy giây rồi nhắn tin cho Thương Úc: Diễn gia, cho em số của Thu Hoàn đi?

Cô lười tìm hiểu số của Thu Hoàn nên chắc chắn hỏi Thương Úc là nhanh nhất.

Thương Úc nhanh chóng nhắn lại một câu đơn giản nhưng lộ rõ sự bất mãn: ?

Lê Tiếu nhướng mày cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, kể lại đại khái chuyện này.

Qua một lúc, khi cô cho rằng Thương Úc đang tra số Thu Hoàn thì WeChat lại hiện ba chữ: Nhận lấy đi.

[TẬP 2] SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU - MẠN TÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ