Chương 4: Bộ não này rất khỏe mạnh

116 14 0
                                    

Truyện chỉ đăng tải trên wattpad mienkhong hanh và wordpress. Các trang khác đều là reup. Đọc tại trang chính chủ để giúp mình có thêm động lực edit nha mn! Iu

---------

Nửa tiếng sau, ba người ở phòng khách mới đợi được đội trưởng của họ.

Từ phòng Ngạn Sơ ra, Dụ Thần Chu luôn cau mày suy tư điều gì đó, ngay cả Quan Sóc đã về cũng không để ý lắm.

"Đội trưởng Dụ! Tiểu Ngạn Tử vẫn còn khóc à? Anh vào an ủi cậu ấy thế nào rồi?" Vưu Kỳ tranh thủ hỏi trước.

Vừa mới lừa gạt Quan Sóc xong, cậu ta không muốn chuyện này bị bại lộ nhanh như vậy, hy vọng đội trưởng có thể hiểu ý cậu ta.

Nghe vậy, Quan Sóc cũng ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dụ Thần Chu, trong lòng dường như cũng trở nên căng thẳng.

Nhưng Dụ Thần Chu không trả lời câu hỏi của Vưu Kỳ, trong đầu anh bây giờ toàn là những lời của Ngạn Sơ, thật sự quá mức sốc.

"Thần Chu, cậu không sao chứ?" Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, Tống Thức An kéo Vưu Kỳ một cái, ra hiệu đối phương tạm thời đừng đùa nữa.

Dụ Thần Chu liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Ngạn Sơ, nhỏ giọng nói: "Vào phòng anh nói đi, Tiểu Sóc, cậu cũng vào đây."

Bị gọi tên bất ngờ, Quan Sóc bĩu môi, chẳng lẽ đội trưởng nghĩ cậu ta sẽ tự ý hành động một mình à?

Rốt cuộc là chuyện gì mà phải thần thần bí bí như vậy?

Tên nhóc kia rốt cuộc có khóc hay không?!

Trong lòng Quan Sóc rối như tơ vò, nhưng trước mặt Dụ Thần Chu, cậu ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Dụ Thần Chu gọi mọi người vào phòng mình, sau đó bắt đầu kể lại tình hình của Ngạn Sơ vừa rồi.

Biểu cảm của ba người nhanh chóng chuyển từ tò mò sang ngơ ngác.

"Tiểu Ngạn Tử nói cậu ấy ngủ dậy một giấc liền quên hết kỹ năng ca hát, nhảy múa? Đầu cậu ấy bị chấn thương à?" Vưu Kỳ không thể tưởng tượng nổi cảm giác đó là như thế nào.

Cái này giống như mất trí nhớ, nhưng lại không phải là mất trí nhớ theo nghĩa thông thường.

Chọn lọc chỉ quên những gì bản thân đã học được trong mấy năm qua, giống như bị ông trời tước mất bát cơm.

"Cậu ấy nói đầu óc không sao, chỉ là đột nhiên trở thành như vậy." Dụ Thần Chu chống cằm, nhíu mày phiền não.

"Mấy người cứ thế mà tin lời cậu ta nói à? Không nghi ngờ gì sao? Quên mất cách ca hát, nhảy múa? Nói bậy! Cậu ta giỏi thật đấy!" Quan Sóc là người đầu tiên tỏ vẻ không tin.

Dụ Thần Chu biết Quan Sóc vẫn chưa bỏ qua cho Ngạn Sơ, liền chủ động lấy điện thoại ra tìm kiếm một bản tin, đưa cho cậu ta xem.

"Nè, xem đi."

Quan Sóc cúi đầu nhìn, dòng chữ in đậm đập vào mắt:

[Giáo viên trường đại học bỗng dưng quên hết kiến thức chuyên ngành đã học suốt bao nhiêu năm]

[ĐM - Edit] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu ThùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ