Ngạn Sơ đã nhận ra Vệ Đình Tiêu ngay từ đầu, mặc dù hình tượng của hắn không giống như những gì cậu nhìn thấy trên poster - bóng bẩy và gọn gàng.
Nhưng dù sao thì gương mặt điển trai đó vẫn không thể che giấu được.
Người đàn ông để râu quai nón càng thêm phần trưởng thành, chín chắn.
Khi nhìn thấy Vệ Đình Tiêu, Ngạn Sơ cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, sau đó nhớ đến đoàn phim đang quay phim trên núi, bỗng nhiên cậu hiểu ra.
"Uống nước đi." Ngạn Sơ thấy Vệ Đình Tiêu ngẩn người ra, liền đưa ly trà đến trước mặt hắn.
Chắc là hắn không còn nhớ cậu nữa rồi nhỉ, cậu còn nợ Vệ Đình Tiêu tiền một bát bún chua cay đấy...
Hay là, mời Vệ lão sư ở lại ăn cơm, coi như là báo đáp ân tình?
Vệ Đình Tiêu ngây người nhận lấy ly trà uống một ngụm, ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt.
Bộ dạng lôi thôi của hắn, vậy mà lại bị người ta nhận ra, đúng là mất mặt quá đi.
Nhưng Ngạn Sơ lại không hề cảm thấy Vệ Đình Tiêu như vậy có gì không ổn, trong lòng còn đang mừng thầm, cuối cùng cũng có cơ hội để báo đáp ân tình trước kia.
Tuy chỉ là một bát bún chua cay nhỏ bé, nhưng đó là lần đầu tiên Ngạn Sơ phải đối mặt với tình cảnh không có tiền ăn cơm sau khi xuyên không đến đây, chính Vệ Đình Tiêu đã giúp cậu giải quyết vấn đề nan giải đó.
Lúc ấy, Ngạn Sơ không biết người giúp đỡ mình là một ngôi sao nổi tiếng, có lẽ đối với hắn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, thậm chí không coi ra gì, nhưng Ngạn Sơ lại khắc ghi điều đó trong lòng.
"Bên ngoài mưa to lắm, anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, tôi ra sau vườn một chút."
Trong lòng Ngạn Sơ đang nghĩ, trước tiên phải đi hấp cơm, sau đó xào thêm mấy món nữa, bước chân cậu nhanh nhẹn, ném lại một câu rồi chạy biến như một chú thỏ con.
"Ơ, cậu..." Vệ Đình Tiêu rất muốn nói, cậu đừng khách sáo với tôi như vậy.
Nhưng cậu bé này mấy lần đều không đợi hắn nói hết câu.
Dù sao hắn cũng chỉ là vào nhà người ta trú mưa, Ngạn Sơ muốn làm gì, hắn đương nhiên sẽ không xen vào.
Giờ phút này, Ngạn Sơ đã rời đi, hắn mới dám quan sát kỹ lưỡng xung quanh.
Có một ngôi nhà nhỏ trong một không gian tràn đầy hơi thở thiên nhiên, cuộc sống ở đây hẳn là rất thoải mái.
Vệ Đình Tiêu nghĩ sau này về già, hắn cũng muốn sống ẩn dật ở một nơi như vậy, trồng rau, nuôi cá, uống rượu, chẳng phải là rất tuyệt hay sao?
Ban đầu còn lo lắng Ngạn Sơ giải nghệ rồi cuộc sống sẽ khó khăn, hôm nay nhìn thấy bộ dạng của cậu, từ tinh thần cho đến các khía cạnh khác, hắn có thể cảm nhận được cậu ấy đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
Như vậy cũng tốt, rời xa nơi thị phi ồn ào náo nhiệt, sống cuộc sống điền viên yên bình của chính mình.
Nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, trong lòng Vệ Đình Tiêu đột nhiên cảm thấy yên tĩnh và thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
RomanceSau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú...