Chương 20: A Cha, con nhớ người lắm!

138 16 0
                                    

*Lưu ý cho các chị em: Truyện có nhiều ảnh giải thích về cách thêu nên mn đọc ở wordpress mienkhonghanh để xem đc ảnh nha. M cop sang wpad nên mất ảnh, lười paste từng cái hehe.

(Tìm wordpress của m bằng cách gõ google: mienkhonghanh wordpress hoặc link https://trang7897.wordpress.com/ )

Cậu bé đã rời khỏi Long Phong Giải trí lúc này đang khệ nệ leo núi.

Sau khi xuống máy bay, cậu nhắn vào nhóm chat năm người S.A.P một tin, sau đó tức tốc bắt xe khách đến huyện Ngô, thành phố Khê.

Xe khách dừng lại, cậu còn phải đi bộ một đoạn đường núi nữa mới về đến nhà.

Cũng may là con đường này mấy năm nay đã được sửa sang lại kha khá rồi, tuy xa nhưng khá bằng phẳng.

Ngạn Sơ kéo theo chiếc vali duy nhất của mình, từng vòng từng vòng bước lên dốc.

Nhà cậu ở lưng chừng núi, có một khoảng sân nhỏ, bên trong là căn nhà ngói trắng tường xanh, mái dốc hai tầng.

Kiến trúc ở Khê Thành chủ yếu là những ngôi nhà kiểu "nhất tiến", bố cục linh hoạt, hình dáng đa dạng, nhà Ngạn Sơ thuộc loại trung bình.

Nhà cửa trên núi nằm khá rải rác, phần lớn các hộ dân đều ở dưới chân núi, vì vậy xung quanh nhà cậu gần như không có ai, khoảng cách gần nhất giữa những nhà hàng xóm ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đi bộ.

Ngạn Sơ rất thích nơi yên tĩnh này, trước đây ở Đại Uẩn, ngôi nhà cậu ở cũng không lớn lắm, căn nhà nhỏ bây giờ khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

Hoàng hôn buông xuống, khói bếp bay lên nghi ngút.

Có người trong nhà đang nhóm lửa nấu cơm.

Ngạn Sơ đột nhiên có một cảm giác bồi hồi xúc động, đây là cảm xúc tự nhiên của cơ thể này.

Bước vào sân, bánh xe vali va vào hòn đá trên mặt đất, phát ra âm thanh đột ngột.

Người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trong nhà đặt bát đũa lên bàn quay đầu nhìn ra ngoài.

Nụ cười chợt nở rộ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

"Sơ nhi về rồi à? Là Sơ nhi phải không?" Bà như không chắc chắn, sau khi thốt ra còn hỏi lại một lần nữa.

Ngạn Sơ gật đầu lia lịa, bước nhanh về phía trước, đỡ lấy người phụ nữ lớn tuổi đang vội vã chạy ra, sợ bà ngã.

"Bà nội, là cháu, cháu về rồi ạ." Giọng nói trong trẻo vang lên, Ngạn Sơ nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của bà.

"Ôi chao, về nhà là tốt rồi! Bao lâu rồi cháu không về? Bà nhớ cháu lắm!" Chu Hoài Tú vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay cháu trai, trên mặt lộ rõ ​​vẻ kinh hỉ.

Vừa nói bà vừa quay vào trong nhà gọi: "A Cẩn! A Lan! Hai đứa mau ra xem ai về kìa!"

Nghe thấy tiếng gọi từ ngoài sân, Ngạn Cẩn và Chu Lan vừa bưng thức ăn vừa chạy ra.

"Ôi chao! Đây không phải là cháu trai yêu quý của ta sao? Vào nhà nhanh lên để ta ngắm nào? Ôi, gầy đi rồi, chắc là ở ngoài không được ăn uống đầy đủ, hôm nay ta với ba cháu làm thịt kho tàu với canh xương hầm, cháu phải ăn thật nhiều vào đấy!"

[ĐM - Edit] Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu ThùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ