Tập 61

2.7K 182 111
                                    


Mảnh thủy tinh đang nghiến vào da thịt Phó Nghiên Du từng chút một, Đẳng Quân đã luôn muốn giết hắn, nhưng giây phút này lại nhăn mày ép nước mắt phải chảy ra. Cậu không nhớ gì hết, cậu không nhớ vì sao mình lại đứng ở đây, vì sao có đủ dũng khí làm vỡ tấm gương dày thế này. Cậu đang muốn tự sát, hay thực sự muốn giết hắn đây?

Ánh mắt Nghiên Du tràn ngập sự dịu dàng, điều này làm cậu càng thêm đau đầu hơn. Hắn vẫn đứng đó không có ý định giật lấy hung khí trong tay, chỉ nghĩ đến lát nữa phải rửa vết thương thế nào để tránh làm cậu đau ít nhất có thể.

Mảnh gương rơi xuống bởi cái buông tay đột ngột, tay cáo nhỏ run lên bần bật vừa vì sợ, vừa vì mất nhiều máu. Nghiên Du cẩn thận bế cậu đi rửa vết thương trước, vẫn liên tục trấn an tránh làm cậu hoảng sợ.

“Không sao rồi, không có gì hết”

Đẳng Quân đờ đẫn nhìn máu đỏ hòa với nước trôi xuống ống thông, vết cứa sâu hơn hắn nghĩ, tay cậu ấy vẫn run mãi thế này. Hắn nghiền nhỏ thuốc cầm máu rồi rắc lên vết thương,  quấn băng trắng băng bó lại cho cậu thật cẩn thận.

“Hồi trước tôi rất hay bị thương, nên việc tự chữa trị cũng phải thành thạo thế này”

Cậu nhớ lại lần hắn ta dám tự rạch bụng lấy đạn là tự hiểu rồi. Đẳng Quân dần có lại tiêu điểm khi quan sát hắn băng bó cho mình, nãy giờ không hề thấy đau, mà hiện tại lại chảy nước mắt thế này.

“Đau lắm đúng không?”

Nghiên Du thổi phù phù dỗ dành cậu, thuốc giảm đau mới uống nên phải chờ một lúc mới có tác dụng được, hắn cho cậu uống thêm cả an thần ổn định lại nữa. Đẳng Quân trước đây bị lạm dụng nhiều loại thuốc, bởi vậy uống an thần sẽ lâu vào giấc hơn người khác. Nghiên Du để cậu nằm lên tay mình, xoa lưng vuốt ve cáo nhỏ.

“Mẹ tôi trước đây cũng có chứng trầm cảm, mỗi lúc phát bệnh sẽ tìm tôi” – Hắn nói nửa chừng, nhưng Đẳng Quân cũng biết đoạn tiếp theo là gì rồi.

“Tôi vốn định dẫn em đi khám, khỏi rồi mới gặp con khỉ có được không?”

Nước mắt Đẳng Quân lăn dài xuống bắp tay hắn, cậu gật đầu rồi tựa vào hắn gần hơn, dần dần đã rơi vào giấc mộng nghỉ ngơi. Nghiên Du thấy cậu đã ngủ rồi mới dừng lại việc vỗ lưng, hắn rất lo lắng về vết thương cũng như bệnh tình của cậu, nhưng khóe môi lại không tự chủ được cười ranh mãnh.

Đúng là trời giúp hắn rồi.

Ban đầu nhìn cậu vô hồn nắm mảnh sứ đã khiến hắn giật mình nhanh chóng chạy tới, thấy hắn đưa tay ra muốn lấy lại, cậu liền nắm chắc hơn rồi lùi về phía sau. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành gọi tên cho đến khi cậu tỉnh táo lại thì thôi. May rằng cậu không có ý định tự sát, nhưng cũng không biết cậu định làm gì khi đó nữa.

Hắn sẽ vin vào lí do này để cậu phải tự nguyện ở cạnh hắn, trong thời gian này có thể tăng thêm hảo cảm, cùng lắm cho con khỉ đến đây một lần là được chứ gì.

---

“A nào, tay đang đau, để tôi đút cho em”

Đẳng Quân ngoan ngoãn mở miệng mỗi lần thìa cơm đưa tới, gần đây không thấy bản thân phát bệnh nữa, có lẽ do hắn luôn ở cạnh trò chuyện với cậu nên vậy. Cáo nhỏ nghĩ do mình bệnh mới làm hắn ta trở nên dịu dàng như thế, nhưng khoảng thời gian này thật hiếm hoi khi cả hai không bất đồng quan điểm. Mỗi tối được hắn ôm vào lòng ngủ…kì thực rất ấm nữa.

[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm (End)Where stories live. Discover now