(NT1) Tập 6

1.7K 105 70
                                    

Đẳng Quân chạy trối chết đến cửa đã bị Nghiên Du ra bế ngang người trở về chỗ cũ, sắc mặt hắn vẫn rất tốt, nụ cười thường trực làm cậu lạnh sống lưng. Nụ cười đó từ trước luôn khiến cậu ám ảnh không thôi, cậu vẫn thấy hắn thật giả tạo, không phải nếu không có cái thai đã sớm đánh cậu chỉ còn một hơi tàn rồi.

"Sao lại qua cầu rút ván được như thế hả cáo nhỏ?"

[Tôi chỉ nhờ anh giúp, là anh đã đồng ý, không hề có sự ngược lại!]

Ý của cậu đang muốn là sự đồng thuận của cả hai bên, hoặc chỉ cần Nghiên Du hỏi cậu một câu để nhận được cái gật đầu của cậu là đủ. Nghiên Du chẳng muốn nghĩ nhiều, mở tủ lấy gel bôi trơn dốc ra tay nhiều một chút rồi chọc vào lỗ hậu. Cậu cau mày, hắn có bao giờ để ý đến kí hiệu của cậu đâu? Ngay cả bây giờ nếu không muốn làm tình nữa vẫn phải chiều theo hắn thôi.

"Sao lại thít chặt thế hả? Thế này làm sao nhanh mở rộng được?"

Nghiên Du nhìn hai tay cậu nắm chặt lại run rẩy liền phát giác ra vấn đề, ngẩng đầu lên đã thấy Đẳng Quân rưng rưng nước mắt, không phải vì đau, phần lớn vì tức giận nhiều hơn.

"Mẹ kiếp" - Hắn lầm bầm - "Được, tôi hiểu rồi"

Nghiên Du lấy chăn che đi cơ thể cậu rồi kéo tay đẩy ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo không còn chút dịu dàng nào khiến đối phương vừa sợ hãi vừa hụt hẫng.

"Cậu hành xử như thể tôi đang cưỡng hiếp cậu vậy, vì tôi yêu cậu, nên đ*t mẹ nó! Tôi phải kiềm chế lại hành động vì tôi sợ cậu tổn thương! Vừa lòng cậu chưa?"

Cánh cửa đóng rầm lại trước sự bàng hoàng của cáo nhỏ, hắn đã tôn trọng không làm nữa rồi, cậu phải thấy vui chứ?

Đẳng Quân đứng trước phòng hắn một hồi lâu mới lủi thủi đi về phòng mình, hắn không đánh, không mắng, nhưng ánh mắt cùng ngữ điệu ấy lại khiến cậu tổn thương hơn cả.

Những ngày sau đó hai người không còn tương tác với nhau dù chỉ trong ánh nhìn, Nghiên Du đi làm về lại vào phòng làm việc không bận tâm đến cậu. Có lúc lại đi biền biệt cả tuần không về nhà lấy một lần, cậu cứ nhìn mặt trời lên cao rồi đến ánh trăng sáng rọi xuống. Cậu từng mong sẽ không bao giờ phải thấy hắn nữa, cậu từng mong hắn sẽ rời bỏ mình, ấy vậy từng tế bào trong cậu cứ thôi thúc phải ngóng chờ bóng dáng hắn trở về. Đẳng Quân xoa bụng mình đang dần lớn lên, không giao tiếp được với con nên chỉ đành bật nhạc theo lời khuyên của bác sĩ thôi.

"Cậu Du về rồi ạ"

Đẳng Quân nghe thấy người làm chào hắn bên ngoài liền tự giác đứng sát cửa nghe ngóng, đã hơn một tháng bọn họ không giao tiếp với nhau rồi, liệu lần này trở về có khác đi tí nào không?  Hắn luôn là người làm lành trước mà.

"Dọn cơm vào phòng cho tôi, lát tôi đi bây giờ"

"Hay cậu ngồi ăn với cậu Quân luôn? Sắp đến giờ cơm tối rồi"

"Tôi bảo thế nào thì làm thế đi"

Cậu giật mình khi nghe thấy tông giọng hắn đã thay đổi, vừa bực tức vừa nóng giận, hắn ghét cậu đến mức ấy rồi sao?

[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm (End)Where stories live. Discover now