Ngoại truyện 1: Tập 1

2.5K 188 52
                                    

Phó Tư Thành trước giờ đi học mẫu giáo sẽ dẫn con cún mới được ba lớn cho đi dạo một vòng, nói là dẫn cún, nhưng đương nhiên đều phải để vệ sĩ bế và cầm tay làm cho. Khổ nỗi Tư Thành dậy rất sớm, đồng hồ mới điểm năm giờ đã tíu tít thức dậy đi tìm chó đầu tiên rồi.

"Chiêu Đầng, Chiêu Đầng, đi dạo nào!"

Vệ sĩ thay ca buổi đêm đang được ngủ cũng không yên vì tiếng chó sủa, cậu chủ nhỏ không những có bộ mặt giống sếp, ngay cả tính kỉ luật cũng giống nữa.

Con chó được Nghiên Du đặt tên là Siêu Đần, nhưng nó luôn bên cạnh hỗ trợ cho cậu nhóc Tư Thành như một bảo mẫu nhỏ, như là giúp cậu nhóc đứng dậy, hay nhắc nhở khi khóc quá lâu chẳng hạn.

"Hai da, dạo này không qua thăm con chút nào cả" - Bảo mẫu nhìn thằng bé tự chơi một mình cũng thở dài ngao ngán, Tư Thành quả thật là đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, chỉ là người tạo ra nó còn quá trẻ con thôi.

Gần một tuần nay Đẳng Quân đã quen với việc sinh hoạt trong bệnh viện cùng với Nghiên Du, chẳng hạn như gối tay hắn ngủ mỗi tối vậy. Nghiên Du không thấy mỏi, hắn chỉ muốn được ngắm nhìn cáo nhỏ của hắn lúc ngủ ngoan thế này thôi.

"Xinh thật đấy, chịu cười nhiều hơn thì tốt"

Nghiên Du xoa má rồi nhéo nhẹ, thấy cậu nhăn mày nên chuyển sang ôm eo kéo sát vào cơ thể mình hơn. Lúc này hắn vẫn chưa nhận ra đã có sự khác lạ của Đẳng Quân, có kết cục này...âu cũng do nhân quả từ hắn mà ra thôi.

Sáng hôm sau nhân lúc Đẳng Quân vẫn ngủ say, Nghiên Du nhẹ nhàng đặt gối thay cho tay mình để đến gặp bác sĩ xin xuất viện. Bác sĩ không hài lòng lắm, bởi vết thương lần này ngay trúng vết thương do súng đạn lần trước nên chắc chắn sẽ khiến hắn đau nhức hơn bình thường. Đó là lí do tại sao Nghiên Du lần này phải nhập viện lâu như thế, nhưng phải về để tiện chăm sóc tốt cho Đẳng Quân thôi, cậu không chịu về trước gì cả.

"Thôi được rồi, có vấn đề gì nhớ quay lại ngay, về thay bằng bốn lần một ngày, tốt nhất đừng để nhiễm trùng vết thương"

Hắn đang trở về phòng bệnh đã thấy Đẳng Quân dáo dác ngoài hành lang với mái tóc rối bù, vẫn còn ngái ngủ mà bị ép thức dậy, tập tễnh chậm chạp từng bước một kiếm người. Khi bốn mắt chạm nhau, cậu ấy thật muốn khóc tới nơi, không khác gì một đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ vậy.

"A, a"

Đẳng Quân ngắc ngứ không thể nói thành lời được, cậu tiến đến phía hắn trước rồi trút hết mọi ấm ức trong lòng.

[Sao anh lại bỏ đi?]

"Mới 6 giờ sáng, cậu đang ngủ say lắm cơ mà?"

Đẳng Quân không ngửi thấy mùi hương của hắn nữa nên đã bừng tỉnh dậy, quả nhiên bên cạnh đã không còn ai nữa, trong phòng vệ sinh cũng không có. Cậu mặc kệ chân trần mà chạy ra ngoài tìm hắn, nhưng các y tá không biết ngôn ngữ kí hiệu nên không giúp gì được.

Nghiên Du ôm eo để giúp cậu đứng thẳng, Đẳng Quân dù vẫn buồn ngủ nhưng bị nỗi sợ lấn át, cậu mạnh bạo kéo hắn vào để lấy lại bình tĩnh. Nghiên Du không hiểu tình hình nên chỉ đành vỗ lưng an ủi trước, không ngờ vài giây sau đã ngáy khò khò rồi.

[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ